[Nhân Mã - Bạch Dương] Em có khỏe không?

490 38 1
                                    

1.

Hình bóng cô gái ấy vẫn cứ thế mà hiện lên trước mắt anh.

Đôi giày màu hồng kem đáng yêu.

Bộ váy màu vàng nhạt đầy sức sống.

Mái tóc màu nâu nhạt thả dài trong gió ánh lên màu nắng.

Đôi mắt trong veo màu nâu mang theo bao nhiêu nỗi niệm.

Đôi môi chúm chím cười thật tươi.

Người con gái đấy, bây giờ không còn ở đây nữa rồi.

Ngày tháng không có cô ấy, anh vẫn sống, vẫn là một con người hoàn hảo, vẫn là một người đàn ông đứng ở vị trí cao.

Ngày tháng không có cô ấy, anh vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn tận hưởng những bản nhạc reggae cũ kĩ vào một buổi tối gió nhẹ thanh thanh.

Ngày tháng không có cô ấy, anh vẫn như thế, vẫn là anh.

Nhưng mà không còn là anh nữa.

Đào Nhân Mã là một cô gái ngọt ngào, tựa như cái tên của cô vậy.

Cô yêu thích màu tím, vì màu tím là màu của cánh đồng lavender khi họ gặp nhau lần đầu.

Cô yêu thích cà phê, vì nó có vị đắng, nhưng lại xen lẫn cái ngọt thanh thanh, tựa như anh vậy.

Cô yêu thích nhạc reggae, bởi vì nó làm cô nhớ đến những giây phút bên anh, thăng hoa pha lẫn với nặng nề.

Vì sao, khi cô đã đi rồi, hình bóng của cô vẫn còn ở nơi đây với anh?

Vì sao cứ làm phiền anh?

Vì sao cứ làm anh điên lên thế này?

"Đào Nhân Mã, em có khỏe không?"

.

Đưa đôi mắt nhìn ra phía những tòa nhà cao tầng cùng ánh đèn lung linh vào buổi tối, Triệu Bạch Dương nhìn ly cà phê rỗng của mình, trong lòng cũng cảm thấy rỗng tuếch. Ly cà phê từ ban đầu vẫn còn đong đầy, nhưng rồi lại cạn dần, cạn dần, và rồi không còn lại gì nữa.

Cũng như tình yêu của em phải không?

Ly cà phê vẫn như thế, nhưng từ ngày hôm đấy, chẳng một ai châm đầy nó nữa.

Tình yêu của em cạn rồi.

Cho nên em đem bình cà phê của mình đi, để châm đầy cốc của một ai khác, mà không phải là anh.

Cứ ngỡ rằng em vẫn luôn sẽ ở đây dù có chuyện gì đi nữa.

Nhưng cuối cùng em cũng rời đi.

Sự kiên nhẫn của em cũng dần cạn kiệt. Những ly cà phê cùng tâm huyết của em cứ thế mà cho đi, nhưng bao giờ em cũng nhận lại một chiếc cốc cạn.

Em đã tiếp tục châm, em đã tiếp tục cố gắng.

Nhưng rồi nó vẫn cạn.

Đặt bút xuống bản thảo cùng bản hợp đồng mà Triệu Bạch Dương nghĩ là cuối cùng trong ngày hôm nay, anh xoay người đứng dậy cầm cốc cà phê rỗng của mình đến nơi nó sẽ được châm đầy.

[nhân mã] ephemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ