[Nhân Mã - Thiên Bình] Suýt nữa thì

444 40 2
                                    

Năm Diệp Nhân Mã 18 tuổi, lần đầu tiên, cô gặp Vương Thiên Bình.

Trước mắt Diệp Nhân Mã là một người đàn ông đĩnh đạt, ánh mắt thâm trầm lộ vẻ vương giả, đôi chân dài sải bước lướt qua cô, để lại một ánh mắt thơ thẫn dõi theo anh.

Cũng vào năm Diệp Nhân Mã 18 tuổi, cô chính thức đính hôn cùng Vương Thiên Bình.

Giữa đám đông, Diệp Nhân Mã bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn về phía mình. Nơi đáy mắt ấy, lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi thống khổ của anh.

Năm Diệp Nhân Mã 20 tuổi, hôn lễ của cả hai diễn ra.

Tuổi thanh xuân của Diệp Nhân Mã cũng theo thế mà khép lại, mở ra một hiện thực tàn khốc trước mắt cô. Người mà Vương Thiên Bình yêu thương, không phải là cô. Cả đời này, cô không bao giờ quên được ánh mắt của anh nhìn theo chị ấy. Diệp Nhân Mã bỗng chốc vỡ òa ra, khoảnh khắc giữa họ thật sự quá lớn, chẳng thế nào thu gọn lại được. Tình cảm không nên tồn tại này, có lẽ cô nên giữ một góc đó ở trong tim mà thôi.

"Nhắn với mây gió, gửi đi ngàn lời yêu thương, gửi đi những nỗi niềm của tuổi thanh xuân, gửi đi những phút giây phí hoài năm kia"

Từ khi kết hôn, Vương Thiên Bình cùng Diệp Nhân Mã vẫn ngủ riêng hai phòng. Diệp Nhân Mã bận rộn với công việc của mình, thì Vương Thiên Bình cũng chỉ lo cho công ty mình. Ngày cùng ngày, tháng cùng tháng, cứ thế mà trôi qua, chẳng đợi một ai.

Những buổi sáng nhạt nhẽo, luôn là Diệp Nhân Mã nói chuyện, còn Vương Thiên Bình sẽ ngồi đọc báo của mình và uống cà phê đen đắng.

Những buổi tối lạnh lẽo, là Diệp Nhân Mã ngồi chờ, còn Vương Thiên Bình sẽ cùng đối tác ăn ở bên ngoài, về nhà rất trễ.

Diệp Nhân Mã hiểu chứ, là cô đang ngu ngốc đơn phương một người không bao giờ nhìn về phía mình. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tình cảm một khi trao đi, có cách nào để đòi lại không?

"Sao vẫn chưa ngủ? Tôi không bắt cô phải đợi tôi về"

"Là tôi tình nguyện, không có gì"

Đứng dậy quay người đi về phía cầu thang, Diệp Nhân Mã lảng tránh ánh mắt của Vương Thiên Bình. Cô không muốn mình lại là người phải đau lòng khi nhìn thấy vết son mờ nơi cổ áo anh.

"Vì sao không ly hôn?"

"Cho tôi thêm 3 tháng nữa thôi, tôi nhất định sẽ biến khỏi cuộc đời anh"

Câu hỏi ấy rốt cuộc cũng được nói ra. Cụm từ ấy cũng thành công khiến trái tim Diệp Nhân Mã nhói lên từng cơn. Kiềm lại sự run rẩy từ cổ họng, từng chữ phát ra thật là mạnh mẽ làm sao. Diệp Nhân Mã, mày thật là giỏi.

"Vì sao cô không phải là chị ấy? Vì sao tôi lại phải cưới một người như cô?"

Nằm dưới thân anh, Diệp Nhân Mã mỉm cười cay đắng. Vì sao cô không phải là chị ấy? Vì sao anh lại phải cưới cô? Cô cũng chẳng biết. Diệp Nhân Mã, mày đúng là một kẻ thất bại mà.

Diệp Nhân Mã vẫn kiên trì như thế, mỗi buổi sáng đều ở trong bếp vì anh mà cố gắng làm ra những món ăn ngon nhất. Vẫn nói những chuyện bát quái trên trời dưới đất dù biết anh sẽ không lắng nghe. Vẫn luôn làm đồ ăn chờ anh trở về. Vẫn vì anh mà kiên nhẫn giặt tay những chiếc áo sơ mi trắng.

[nhân mã] ephemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ