[nhân mã - kim ngưu - sư tử] sacrifice

442 34 0
                                    

rụt đầu vào trong chiếc áo khoác to cùng cái khăn choàng ấm áp, thảo nhân mã hướng mắt nhìn về phía đối diện, để bóng người cao to của bạn trai phủ đầy tầm mắt mình.

"đợi anh lâu không?"

"hơi lâu với cả em lạnh"

đưa vòng tay ôm cô gái vào lòng, chàng trai mỉm cười hôn nhẹ lên cái trán bóng nhẵn của người yêu mình.

cho dù trời lạnh, chỉ cần có nhau thì vẫn đủ ấm rồi.

và vương sư tử đã thức dậy từ giấc mơ của mình như thế đấy.

chẳng còn một ai để ôm.

và vòng tay cũng lạnh dần đi.

"vì sao lại vẫn chưa quên em nhỉ?"

sư tử bật cười cay đắng, đôi mắt đau đáu hướng ra phía những bông tuyết đang bay nhè nhẹ phía ngoài cửa sổ.

đã từng hạnh phúc như vậy.

nhưng chỉ vì anh rời đi mà tan thành mây khói.

thảo nhân mã, đợi anh.

ở một nơi nào đó cách xa thành phố z.

"duyệt kim ngưu, em cũng biết mệt mà"

"thật?"

"điên với anh mất thôi, nhìn em thử xem. em phải làm tăng ca cả đêm, chiều vừa bị mắc mưa, về đến nhà lại bị sách rơi lên đầu"

thảo nhân mã thả người ngồi lên ghế sofa, khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi.

"được rồi, tạm tin em vậy"

tháo cà vạt, duyệt kim ngưu ngồi xuống ôm thảo nhân mã vào lòng mà không nói gì hơn. thảo nhân mã cũng dựa vào người anh tìm kiếm một chút bình yên ngắn ngủi của ngày.

"khi nào tính về ra mắt dì anh cùng cháu anh đây?"

đưa một lọn tóc của nhân mã lên ngửi nhẹ, kim ngưu vòng tay ôm lấy em hẳn vào trong lòng mình.

"anh xem lịch của mình đấy, em thì khi nào chẳng được. ai bảo người nào đấy vội kéo em đi làm giấy kết hôn mà không báo cho người nhà, bây giờ lại sợ về nhà"

nhân mã tận hưởng vòng tay ấm áp của kim ngưu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. thỉnh thoảng chỉ cần vài ba phút được anh ôm thế này là đủ.

"là lỗi của anh, nhưng người nào đấy cũng không cản ấy thôi"

"là ai sáng hôm đấy không cho em ngủ mà kéo em mắt nhắm mắt mở đến cục dân chính đây? báo hại em đang nệm ấm chăn êm cơ mà"

nhớ đến sáng hôm đấy, thảo nhân mã vẫn tức giận. người đàn ông này không thèm cầu hôn em hẳn hoi nhưng lẳng lặng đợi lúc em thiếp đi sau khi được anh "yêu thương" thì lại luồn nhẫn vào ngón áp út của em rồi nho nhỏ cầu hôn bên tai.

eo ơi, những lúc đấy thì chỉ có chúa mới từ chối được, thảo nhân mã của lúc đấy thậm chí còn chẳng mở mắt lên được.

sáng sớm hôm đấy nhăn mặt với anh thì cũng đã muộn. người đàn ông nọ đã cầm hộ chiếu cùng sổ hộ khẩu của em trên tay cả rồi. quay đầu cũng chẳng được nữa.

[nhân mã] ephemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ