gửi đến các cô bé nhân mã mình yêu, valentine hạnh phúc nhé!
.
em đã dành rất nhiều thời gian để chữa lành cho chính mình.
cho đến khi gặp lại anh, những mảnh vỡ em cất công xâu chuỗi lại một lần nữa vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
em đã nghĩ không có anh, em vẫn còn biết bao chàng trai xung quanh mình mà.
em dành thời gian tìm hiểu những người mới.
chỉ để nhớ lại những kỷ niệm xưa thật đẹp của đôi mình.
chợt lúc đó em vỡ lẽ nhận ra.
hóa ra đến tận cùng thế giới này.
chẳng một ai có thể thay thế anh được cả.
.
sagit bật người tỉnh dậy lúc nửa đêm.
em đưa tay vuốt lấy lồng ngực của mình cố gắng điều hòa nhịp thở. đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng dựa theo ánh trăng mờ mà dò tìm chiếc điện thoại của mình.
3 giờ sáng.
em bất giác đưa tay trái của mình sờ lấy mảng giường trống kế bên, rồi một mình ngơ ngác.
một lúc sau, em lại lao người về phía ban công.
vội vã mở cửa, để từng cơn gió lạnh ùa vào từng tất da, như chờ đợi một điều gì đó.
nhưng rồi em lại ngồi thụp xuống, đôi bàn tay nhỏ gầy qua ánh đèn đường màu vàng nhạt ôm lấy khuôn mặt của mình.
sagit.
chờ đợi gì nữa?
mày cùng aries đã chia tay được nửa năm rồi.
từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai ôm mày qua những cơn ác mộng này nữa rồi.
.
"dạo này em tiều tụy thật đấy sagit, chị nhớ là chị libra đã cố gắng hạn chế thời gian tăng ca để em có thời gian ngủ nghỉ hơn rồi mà không nghĩ em lại càng tệ hơn đấy"
cancer đưa tay vuốt tóc sagit, thở dài một hơi não nề.
là đồng nghiệp thân thiết của sagit, cancer cũng biết rõ chuyện gì đã khiến sagit sụp đổ đến vậy, bản thân cô cũng đã cố gắng nhờ mọi người luân chuyển lịch để giúp sagit có thời gian cho bản thân nhiều hơn.
vài ngày đầu cancer cũng nghĩ có lẽ là có ích thật, do sắc mặt con bé tươi tỉnh hơn một chút so với ngày tệ hại kia.
nhưng càng lúc, mọi chuyện càng tuột dốc nhanh hơn.
đứa bé này, càng lúc học cách che giấu càng giỏi.
một đứa bé cười thật tươi trước mắt bệnh nhân như không hề có chuyện gì xảy ra. một đứa bé vẫn luôn miệng trò chuyện rồi cười khúc khích cùng đồng nghiệp. một vỏ bọc không chê vào đâu được.
nhưng khi cởi bỏ lớp áo blu trắng bên ngoài, khi mặt trời lặn đi nhường chỗ cho màn đêm đến, con bé cũng chỉ là một cô gái đang chới với với cuộc sống thường ngày của mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nhân mã] ephemeral
Short Storytự do tự tại như một cơn gió, trôi theo khung cửa sổ, để nhận ra vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ tương tư