[season greetings series] fall - hug

297 22 3
                                    


"lặng lẽ khóc.

lặng lẽ cười.

cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình để không ai thấy được"

giang nhân mã thu gọn người mình lại bên trong chiếc áo khoác dày. mặc dù có chị gái ôm cạnh ôm cô vào lòng, nhưng trong lòng cô vẫn buốt giá đến lạ.

dạ sư tử.

tình yêu đầu đời của cô.

cậu ấy qua đời rồi.

đau thật.

nước mắt của nhân mã không kìm được cứ rơi xuống. dạ sư tử, cái đồ đáng ghét, vì sao lại bỏ tớ ở đây. có nhớ chúng ta đã cùng nhau hứa về một ngày cùng nhau chạm đến vì sao không? có nhớ đến một ngày cậu bảo sẽ đưa tớ đến cung trăng không? có nhớ đến ngày chúng ta hứa hẹn cùng nhau chạm tay đến bầu trời xanh vời vợi đó không?

vì sao lại thất hứa như vậy?

cái tên đần đấy, đến phút cuối cùng vẫn nghĩ cho giấc mơ của hai người họ. lọ sao cùng kim tuyến vẫn lấp lánh như vậy, nhưng thần hồn của nó đã sớm tan biến đi rồi. chỉ vì cậu ấy chẳng còn ở đây.

rồi cô sẽ ổn mà đúng không?

ngày đầu tiên trôi qua không có cậu ấy, giang nhân mã đã nghĩ mình vẫn sẽ ổn.

nhưng rồi chỉ có bản thân cô mới biết mình đã phải đấu tranh như thế nào để bản thân có thể bước lên trên sân khấu, trình diễn bản nhạc quen thuộc mà ngày nào cô cùng dạ sư tử và quân thiên yết cũng vui vẻ chơi cùng nhau như ngày nào.

thiếu mất đi một người, thế giới cô cũng chợt thấy vắng hơn.

một bản nhạc, rồi lại thêm một bản nhạc nữa, mọi thứ dừng trở nên nặng nề hơn.

ngay khi câu hát cuối vừa kết thúc, giang nhân mã cúi chào mọi người rồi quay người đi vào trong nhà vệ sinh.

nước mắt cũng chẳng kìm được mà rơi xuống như mưa.

dạ sư tử, vì sao, vì sao.

vì sao lại bỏ tôi ở lại đây?

vì sao, đem mất một góc tim tôi đi cùng cậu?

vì sao, tôi lại không thể ngừng thổn thức khi nhớ về cậu?

đưa tay đón lấy một vốc nước dội lên mắt mình, nhân mã đưa tay vỗ vỗ mặt mình vài cái, rồi mới bước ra ngoài. đẩy cửa ra, một chiếc áo khoác ngay lập tức được phủ lên đầu cô. giang nhân mã lại được bao trùm vào một vòng tay ấm áp, mà cô cứ ngỡ là của dạ sư tử.

nhưng mùi hương trà xanh thoang thoảng dìu dịu này, lại cho cô biết rằng người đang ôm cô không phải là dạ sư tử.

"quân thiên yết"

"tôi biết, không cần phải nói gì cả"

nhân mã đi theo quân thiên yết. không thắc mắc, cũng chẳng tò mò. cô chỉ thỏa sức mà khóc trong vòng tay của quân thiên yết. khóc cho đến khi bản thân mình sụp đổ. khóc cho đến khi đôi mắt cũng đau, không khí cũng trở nên khó thở hơn.

[nhân mã] ephemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ