Có biết cẩu lương là gì không ╮(╯▽╰)╭

9.2K 650 5
                                    





Quả nhiên không sai, bị lãnh khí xâm nhập khiến Draco sốt không hề nhẹ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Bà Pomfrey ném lên người cậu vài cái thần chú chữa trị, đưa cho Harry mấy bình độc dược, dặn dò khi nào Draco tỉnh thì bắt cậu uống hết rồi thì hai đứa có thể trở về phòng. Sau đó bà nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu với ánh mắt dò xét, như thể xác nhận cậu là người thật chứ không phải một tên Death Eater nào đó uống thuốc đa dịch giả trang, xong xuôi mới rời đi.

Harry đứng yên cho bà nhìn, nụ cười ngốc ngếch vẫn hiện hữu trên môi. Cũng không thể trách nữ y sĩ, Harry cùng Draco có thù là việc ai ai cũng biết, còn việc giữa hai đứa bây giờ có tình thì chỉ có mình ên cậu biết mà thôi. Giờ cậu lại mang Draco đi bệnh thất, bằng kiểu ôm công chúa như này, không doạ người mới là lạ, Harry tươi cười nghĩ ngợi.

Bệnh thất có mùi độc dược nhàn nhạt và không có lấy một bóng người. Dù sao giờ này cũng sắp đến giờ giới nghiêm, hẳn là không có ai tới bệnh thất làm gì. Nghĩ vậy, Harry liền tuỳ ý đặt Draco lên chiếc giường gần nhất.

Lúc này người đã ngủ mê man từ lúc được anh ôm sang bệnh thất bỗng nhiên thức dậy, đôi mắt màu xanh xám yếu ớt mở ra nhưng vẫn còn mất tiêu cự, nheo nheo mấy cái nhìn Harry, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo.

"Potter, tao lạnh...", Draco rên rỉ, đầu khẽ quay sang nhìn Harry ngồi cạnh giường, mắt xám toát lên vẻ đáng thương làm người ta luyến tiếc.

Harry dùng giọng nói đầy từ tính của mình mềm nhẹ trấn an, "Không sao, anh giúp em giử ấm!", rồi lại đanh giọng răn dạy, "Là 'Harry, em lạnh', biết chưa?"

Khi người ta bị ốm là lúc không phòng bị nhất, Harry nhanh chóng nắm bắt thời cơ chiếm tiện nghi của người ta.

Nào ngờ anh chưa kịp chiếm tiện nghi, đã bị tiểu xà nào đó ăn đậu hủ mất tiêu.

Draco trở mình, tay vươn ra ôm lấy thắt lưng Harry, đầu ra sức dụi ở lồng ngực rắn chắc. "Đáng ghét...không nói chuyện với mày..."

Nhìn Draco nhắm mắt, bộ dáng lười biếng ủ dột chui vào lòng anh làm Harry yêu đến không thể rời mắt, tay nhẹ vuốt vuốt mái tóc bạch kim ngay ngắn trên đầu cậu cho đến khi mớ tóc đó trở nên vô cùng lộn xộn.

"Suýt nữa thì quên mất, ngồi dậy uống..."

Harry cúi đầu định dỗ người nào đó dậy uống độc dược thì đã nhìn thấy Draco, tay ôm lấy eo anh, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tái nhợt ánh lên mấy phần thoã mãn.

Dĩ nhiên lại ngủ nhanh đến như vậy, Harry mĩm cười nhìn cậu.

Anh chỉnh lại thân mình của cậu cho ngay ngắn, rồi đắp cho cậu một chiếc chăn mõng, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Harry thầm nghĩ có lẽ Draco từ trưa đã không ăn gì rồi, mà dù có ăn thì cũng nôn ra hết rồi, bụng nhỏ chắc chắn rỗng tuếch. Nên quyết định đi tìm gì đó cho cậu ăn, nhưng anh lại không muốn gặp phải rắc rối ở chổ Flick bèn tìm bà Pomfrey xin giúp đỡ.

----------

Harry đi dọc hành lang, tay cầm giấy phép bà Pomfrey cho, tâm tình có vẻ đặc biệt vui vẻ.

Anh đi một mạch đến cầu thang cẩm thạch ngay lối vào đại sảnh đường. Xuống hết cầu thang, anh quẹo trái và nhanh chóng xuyên qua cánh cửa bụi bặm mà ít có ai đặt chân tới.

Harry đi xuống thêm một tầng cầu thang đá, cái cầu thang đó thường thì sẽ dẫn tới một hành lang tối tăm dưới mặt đất nhưng lần này, cái cầu thang lại đưa chàng trai tới một hành lang rộng bằng đá cẩm thạch, những cây đuốc trên tường sáng trưng như ban ngày, và các bức tường còn được trang trí bằng những bức tranh vẽ về đồ ăn vô cùng ngon mắt.

Nơi Harry đi đến đương nhiên là phòng bếp của Hogwart, một căn phòng dành riêng cho đám gia tinh.

Giữa tất cả các bức tranh rực rỡ đó, Harry đi tới gần một bức tranh vẽ một dĩa trái cây to đùng bằng bạc. Anh giơ ngón tay trỏ ra, khều khều bụng trái lê. Trái lê bắt đầu vặn vẹo rồi cười khúc kha khúc khích, và bỗng nhiên biến thành một cái nắm đấm cửa màu xanh nhạt bự quá cở.

Harry vươn tay vặn nắm cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng to rộng với những bức tường đá treo đầy những cái nồi chảo bằng đồng sáng lóng lánh, và ở cuối phòng có một cái lò sưởi to ơi là to đang bùng bùng cháy.

Anh bước vào trong, quăng cho đám gia tinh mặc đồng phục đang định hét lên mấy cái bùa khoá lưỡi rồi nhẹ giọng nói, "Làm giúp ta vài món cho người bệnh được không, cái gì đừng có mùi nồng quá ấy, em ấy mới bị nôn."

Harry mĩm cười hài lòng nhìn một khay đồ ăn nóng hôi hổi trên tay mình rồi thầm khen hiệu suất của gia tinh quả nhiên kinh người, còn chưa đầy 5 phút đâu.

"Cám ơn các ngươi, ta đi đây, chúc ngủ ngon!"

Nói xong liền nghe bọn chúng gào thét, dọng đầu vào tường...bla bla, sức điên cũng rất kinh người a~

Mà mặc kệ, anh mới không thèm quan tâm. Anh phải về với bé cưng của anh, mới đi một lát lại nhớ rồi, ai nha ╮(╯▽╰)╭

----------------

[HarDra] Potter đầu bô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ