Ăn đậu hủ cục cưng y( ̄▿ ̄)y

9.9K 870 47
                                    





"Lại trốn hả Mafloy?"

Draco bị chặn lại khi đang cố gắng tiến vào phòng cần thiết, chết tiệt Đầu bô, anh ta sao lại xuất hiện ở đây.

"Tránh ra, Potter, tao việc gì phải trốn!" Cậu tao nhã nâng cằm, ngữ khí mười phần cao ngạo nhằm che dấu khẩn trương bên trong.

"Vậy sao?" Harry áp sát Draco một chút, thong thả cười "Vậy là ai đêm qua không về phòng?" Ngữ khí mềm nhẹ như câu dẫn Draco sa vào bẫy rập.

Draco trừng mắt nhìn tên Potter đầu bô một cái, cậu nghĩ, anh ta dạo này uống nhầm thuốc hả, sao cứ nhìn mình bằng cái loại ánh mắt đó?

Harry tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu xà, anh nghĩ, càng nhìn càng thấy con rắn bé nhỏ này đáng yêu, ngay cả cái nhíu mày cũng xinh đẹp như vậy, thật chọc người yêu thích mà.

"Meo..."

Không khí 'giương cung bạt kiếm' bổng dưng tan biến sau tiếng mèo kêu, hai đứa nhìn nhau thầm than một tiếng "Chết tiệt!" rồi nhanh chóng trốn vào một góc nhỏ trên hành lang.

"A, Noris, có đứa quỷ nào đó lại dạ du sao? Chúng nó không biết cái gì gọi là nội quy à...chúng nó,..chả hiểu nổi trong đầu đám cự quái đó chứa cái gì..cỏ lác sao..haha phải rồi phải rồi..."

Tiếng thầy Flick ngày càng gần cũng không khiến cho Draco chú ý. Cậu chỉ chăm chăm nhìn lồng ngực rắn chắc trước mắt mình, cảm nhận hơi thở nóng ấm phả ra trên đỉnh đầu cùng bàn tay đang vòng qua eo cậu.

Thật ấm áp!

Draco lén lút dựa một chút vào lồng ngực kia, cậu mới không phải lợi dụng anh ta, cậu chỉ là hơi luyến tiếc giây phút này, muốn cảm nhận cái ôm của anh lâu hơn một chút mà thôi. Biết đâu được khi giây phút này qua đi, cậu lại phải chĩa đũa phép chính mình vào mặt anh rồi thi triển một cái ác chú cũng không chừng. Hai người bọn họ vốn là những kẻ không đội trời chung mà.

Draco bi thống suy nghĩ nào hay biết bản thân mình đã lọt thỏm vào vòng tay ai đó. Bàn tay kia không thành thật mà tuỳ ý du ngoạn trên thân thể mãnh mai, vô ý cố tình trượt qua hai phiến mông căng tròn kia, độ đàn hồi quá hoàn hảo, Harry âm thầm cảm thán.

Thầy Flick đã rời khỏi đó từ lúc nào không ai biết. Đến khi tiểu quí tộc bạch kim nọ hoàn hồn thì cơ thể từ trên xuống dưới đã bị người sờ qua hết một lượt rồi. Draco mếu máo, trong lòng tự xán cho bản thân hai bạt tai thật mạnh, trước mặt Potter mà dám thất thần, tự tìm đường chết hả???

Harry nhìn một bộ bi thương rồi đến thất thần sau lại uỷ khuất cuối cùng là bất lực tràn qua đôi mắt ai kia, mỗi biểu tình đều thật sinh động, thật đẹp đẽ kéo anh trầm mê vào trong đó. Harry nghĩ, thì ra đứng trước một thằng con trai cũng có thể làm tim anh đập nhanh như vậy.

Draco vẫn nhìn chằm chằm ngực Harry, cắn cắn môi, nơi vòng eo bị anh ôm trở nên tê dại, nửa muốn rời đi nửa lại luyến tiếc, lâu thật lâu vẫn không biết nên làm sao. Cuối cùng đành uỷ khuất ngẩng đầu nhìn Harry, đôi mắt lam xám thẳng tắp trừng anh, truyền đạt ý tứ. Đồ chết dẫm nhà anh, trốn thì trốn đi còn bày trò ôm ôm cái gì. Mà ôm thì ôm đi, lại còn sờ sờ cái gì nữa. Aaaaa~ cái tấm thân trong trắng của cậu nay còn đâu!!!!!!

Harry thất thần nhìn đôi đồng tử màu lam xám xinh đẹp đang hung ác trừng mình, nhưng lại vướng phải một tầng nước mỏng phủ lên nên giá trị hung ác giảm xuống còn không cộng thêm biểu tình động vật nhỏ bất lực manh thật manh làm giảm luôn giá trị kia xuống tận âm mấy ngàn.

Tim Harry đánh thịch một cái rồi ngay lập tức gia tốc nhịp đập một cách điên cuồng.

Harry hoảng hốt buông Draco ra, quay đầu đi, bước chân gấp gáp giống như chạy trốn.

Bởi vì Harry phát hiện, thì ra làm tim anh đập nhanh không phải vì trước mặt anh một thằng con trai mà là vì...

...vì trước mặt anh là cậu, Draco Mafloy!!

-----------

[HarDra] Potter đầu bô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ