Chap 1

174 15 0
                                    

- Hoàng Tử Thao

Trước mặt cậu là một người con trai dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng nhưng sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt lo lắng.

- Anh là ai?

- Hoàng Tử Thao, chạy đi, chạy mau đi

- Anh là ai? Tại sao lại bảo tôi chạy?

- Chạy đi, anh sẽ ổn thôi mà.

Một nhát dao đâm thẳng vào tim người con trai đó. Anh ta gục xuống:

- Hoàng Tử Thao . . . Chạy . . mau. . .

Cậu giật mình tỉnh giấc, trán đầm đìa mồ hôi. Lại là giấc mơ đó. Một tuần rồi. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần. Người con trai đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Tại sao lại biết tên cậu? Tại sao lại nói những điều kỳ lạ đó? Tại sao anh ta lại bị đâm chết? Mỗi lần giấc mơ đó xuất hiện, cậu đều giật mình tỉnh giấc, rồi lại không thể ngủ tiếp được nữa.

- Chào cậu_Cậu mệt mỏi

- Chào cậu. Sao dạo này nhìn cậu mệt mỏi vậy? Cậu thiếu ngủ sao?_Bạch Hiền lo lắng.

- Ừ, giấc mơ đó khiến tớ không ngủ được.

- Cậu lại mơ thấy người con trai bị đâm đó sao?

- Đúng vậy. Tại sao anh ta lại cứ theo tớ thế này_Cậu thở dài

- Có lẽ nào anh ta là định mệnh của cậu chăng?_Bạch Hiền trêu đùa

- Định mệnh nào lại xuất hiện trong một giấc mơ chết chóc thế cơ chứ.

- Haha biết đâu được đó là điềm báo chân mệnh tương lai của cậu?

- Phỉ phui cái miệng cậu, tớ còn chưa gặp được chân mệnh của đời mình mà cậu dám nói thế hả? _Cậu giơ tay dọa đánh.

- Thôi thôi được rồi, để chuộc lỗi vì dám nói chân mệnh của cậu như thế, tớ dẫn cậu đi ăn sáng nhé

- Được, sẵn tiện tớ cũng đang nghèo_Cậu hí hửng

- Cậu thật là.

Cậu và Bạch Hiền đi xuống căn tin. Mỗi người một cái sandwich cầm trên tay rồi thong dong vừa đi vừa ăn.

Chợt phía cổng trường phát ra tiếng hò reo, ồn ào. Một đám nữ sinh đang vây quanh ai đó.

- Phía kia có gì mà ồn ào vậy nhỉ?_Cậu ngó nghiêng

- Lại đó xem đi.

Đám đông tản ra. Thì ra là một chàng trai khí chất lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú , đeo một cặp mắt kính gọng đen. Cậu sững sờ, đây không phải là anh chàng xuất hiện trong giấc mơ của cậu một tuần nay sao? Khuôn mặt này, khí chất này, không sai, chính là người này. Hóa ra người này có thật sao?

- Vui lòng tránh đường cho tôi_Ngô Diệc Phàm cất giọng trầm ổn

- Anh_Cậu chỉ tay vào anh ta

- Có chuyện gì sao?_Ngô Diệc Phàm lãnh đạm.

- Anh chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Đám đông xung quanh xì xầm, không hiểu cậu đang nói gì, Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn cậu.

Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày. Chàng trai này đang nói gì vậy?

- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy? Xin tránh đường cho tôi._Anh đẩy cặp mắt kính rồi nói tiếp_ Còn nữa, tôi là giảng viên mới chuyển đến trường này. Sau này nếu có gặp tôi, gọi tôi là thầy.

Nói rồi anh bước qua cậu đi thẳng vào trường. Biện Bạch Hiền kéo tay cậu:

- Này, cậu nói gì vậy?

Cậu chưa hết sững sờ, quay sang Bạch Hiền:

- Anh ta là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tớ suốt một tuần nay.

- Cái gì? Là anh ta?_ Bạch Hiền kinh ngạc.

- Đúng vậy, anh ta có thật sao?

Bạch Hiền im lặng một lúc rồi quay sang cậu:

- Này.

- Sao?

- Không lẽ anh ta là chân mệnh của cậu thật sao?

Cậu im lặng. Không lẽ là thế thật sao? Không lẽ anh ta lại chính là chân mệnh thiên tử của cậu?

- Để tớ đi điều tra anh ta cho cậu nhé_Bạch Hiền hí hửng rồi bước đi luôn.

- Ơ. . . .Này.

Cậu đành đi lên lớp học một mình. Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ về người con trai đó.

. . . . .. . . . .

- Chào mọi người, tôi là Ngô Diệc Phàm, là giảng viên Tiếng Anh của mọi người trong kì học này. Khoảng thời gian này, hy vọng mọi người hợp tác với tôi.

Cậu ngước lên. Là anh ta. Anh ta sẽ là giảng viên Tiếng Anh sao? Cậu nghĩ thầm. Lúc nãy cậu còn dám chỉ tay vào anh ta rồi nói năng lung tung, kì này cậu tiêu rồi. Biện Bạch Hiền lại đi đâu mất rồi thế này. Cậu cúi người xuống. Hy vọng anh ta không thấy mình.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cậu đang cố cúi người xuống thì nhếch miệng cười. Ồ, cậu sinh viên ấy cũng học ở lớp này. Anh mở sổ giáo viên ra rồi bắt đầu điểm danh.

- Hoàng Tử Thao

- Có_Cậu lí nhí trả lời

- Hoàng Tử Thao, có ở đây không?_Anh cao giọng hơn
- Có_Cậu buộc phải lớn tiếng hơn.

Anh đưa mắt nhìn, khẽ cười. Hoàng Tử Thao, cậu sinh viên này thật đáng để lưu tâm.

[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ