- Này Bạch Hiền.
- Hả?_Bạch Hiền không quay lại nhìn cậu.
- Khi tìm nhà cậu có biết người sống ở tầng dưới là anh ta không?_Cậu thắc mắc.
- Không._Bạch Hiền bình thản.
- Thật không?_Cậu quay sang, ánh mắt nghi ngờ nhìn Bạch Hiền.
- Ai da, tớ làm sao có thể biết anh ta là người sống ở tầng dưới chứ._Bạch Hiền thấy ánh mắt của cậu liền cười giả lả.
- Tớ tạm tin thôi đấy nhé._Cậu liếc Bạch Hiền.
- A, Chung Đại a~~_Bạch Hiền vẫy tay gọi dáng người từ xa.
- Tử Thao ở nhà mới tốt chứ?_Chung Đại nở nụ cười ấm áp.
- Có một chút rắc rối. Nhưng tớ nghĩ sẽ không sao đâu._Cậu cười. Chung Đại thật sự rất ấm áp. Bạch Hiền năng động, loi nhoi, còn Chung Đại hiền lành, ấm áp. Cả hai là sự bù trừ hoàn hảo. Mỗi lần Bạch Hiền nói, Chung Đại đều yên lặng lắng nghe, rồi nhìn Bạch Hiền cười dịu dàng. Cậu đã tự nhủ rằng sau này nhất định phải kiếm một người nhìn cậu như Chung Đại nhìn Bạch Hiền. Dịu dàng, ôn nhu, ấm áp.
- Hai cậu định đi đâu sao?_Chung Đại đột nhiên quay sang cậu hỏi.
- A, tớ định đến siêu thị mua chút đồ ăn._Bữa trưa, bữa tối, có nên nấu cho anh ta luôn không nhỉ?
- Tớ chỉ muốn đi chung với cậu ấy thôi~~_Bạch Hiền cười.
- Vậy cùng đi đi. Hôm nay tớ nấu mỳ Ý cho cậu nhé._Chung Đại ôn nhu nhìn Bạch Hiền.
- Thật sao? Cậu nấu mỳ Ý thật sao?_Vừa nghe đến mỳ Ý Bạch Hiền ánh mắt cún con nhìn Chung Đại.
- Thật._Chung Đại bật cười nhìn Bạch Hiền đáng yêu, liền đưa tay xoa đầu người kia. Ai da, đây chính là cảnh tượng cặp đôi âu yếm nhìn nhau trong truyền thuyết, còn cậu chính là kỳ đà đây mà.
- E hèm. . Ai da tớ còn ở bên cạnh đây nha_Tử Thao khẽ hắng giọng.
- Ai dà ghen tỵ thì mau kiếm người cùng nhau âu yếm đi a~~~_Bạch Hiền khoác tay Chung Đại đưa mắt nhìn Tử Thao.
- Hứ bảo kiếm là kiếm được liền sao?_Tử Thao tỏ khuôn mặt giận dỗi.
- Tử Thao tốt bụng đáng yêu thế này, sẽ tìm được người tốt sớm mà._Chung Đại lên tiếng.
- Ầy chỉ Chung Đại là hiểu tớ._Cậu liền quay qua cười, mắt liếc Bạch Hiền ra vẻ đắc ý.
- Ai da Chung Đại à, cậu nói thế thì tớ phải làm sao? Cậu ta có rồi đấy chứ, chỉ là không chấp nhận thôi _Bạch Hiền kéo tay Chung Đại.
- Có rồi sao?_Chung Đại ngạc nhiên.
- Không phải. Cậu muốn tớ nổi giận sao?_Cậu giơ tay dọa Bạch Hiền.
- Thôi cho tớ xin. Chẳng phải các cậu muốn đến siêu thị sao? Mau đi kẻo muộn._Chung Đại vội can ngăn.
Bạch Hiền dạo này luôn dựa vào anh ta để trêu chọc cậu. Vì lý do gì mà cậu ấy luôn khẳng định anh ta là dành cho cậu? Nhìn vào gia thế, nhan sắc, thực lực, thật chẳng có điều gì cân xứng. Nhà anh ta quyền lực như thế, lại còn từng du học, chắc chắn sẽ không ít người theo đuổi, chắc gì đã tới lượt cậu. Cậu tự cốc đầu mình. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà "chắc gì đã tới lượt cậu"?? Cậu hoàn toàn không để tâm đến anh ta, cậu chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Như thế là tốt rồi.
---------------------
Hôm nay Ngô Diệc Phàm phá lệ, không làm việc đến khuya muộn nữa, mà ôm đống tài liệu về nhà làm. Có lẽ vì căn nhà đó có hơi ấm con người. Ít ra khi về nhà còn cảm nhận được hơi của con người. Vừa mở cửa, mùi của đồ ăn xộc vào mũi anh. Cậu nhóc đó nấu ăn sao?
Hoàng Tử Thao ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn anh mỉm cười:
- Thầy về rồi sao? Mau tắm rồi ăn tối thôi.
- Cậu đợi tôi?_Anh có chút ngạc nhiên.
- Em có nấu cả phần của thầy mà. Thầy mau tắm đi. Em sẽ làm nóng lại đồ ăn._Nói rồi cậu bước xuống bếp làm nóng lại đồ ăn đã nguội ngắt.
Anh im lặng đi vào phòng thay đồ. Trở ra, khắp nhà tỏa ra mùi thơm của đồ ăn ấm nóng.
- Thầy mau ngồi ăn đi._Cậu nhóc này lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ.
Anh gắp một miếng, mùi vị không tệ, nếu không muốn nói là hợp với khẩu vị của anh.
- Cậu thường xuyên nấu ăn sao?_Anh từ tốn hỏi.
- Vâng. Vì ăn ở nhà vẫn ngon hơn mà. Còn đỡ tốn tiền nữa.
- Vậy từ giờ nấu ăn cho cả tôi nữa được không?_Anh vẫn bình thản.
- Hả???_Cậu giật mình nghẹn miếng cơm đang ăn._Khụ khụ. . .
- Không được sao?_Anh đưa cho cậu ly nước, khuôn mặt vẫn không biến đổi.
- A không. . . . Được mà. Nếu thầy không chê thì em có thể nấu thêm cả phần của thầy._Từ nay phải nấu thêm sao?
- Mỗi tháng tôi sẽ đưa tiền ăn cho cậu. Phiền cậu làm thêm bữa sáng và tối cho tôi.
- Ah được. Vậy thầy thích ăn gì?
- Gì cũng được. Đừng quá dầu mỡ là được.
- Ah vậy được thôi ạ._Cũng may là cậu không thích đồ quá dầu mỡ. Nhưng từ nay phải nấu ăn cẩn trọng một xíu rồi. Cũng không được bỏ bữa.
- Ở trên trường thì phải gọi thầy. Nhưng ở nhà thì chỉ cần gọi là anh.
- À. . . .anh. . . _Cậu ngượng ngùng.
- Tốt. Tôi ăn xong rồi._Anh đem bát đũa bỏ vào bồn rửa.
- Thầy cứ để đó em rửa cho._Cậu vội nói
- Tôi cũng không có ý định rửa._Anh bình thản nói rồi đi vào phòng.
Cậu liếc nhìn anh. Gì chứ? Là ai nấu cho ăn mà còn dám ngang nhiên nói như vậy? Được, xem như anh giỏi.
Cậu trút bực tức vào bát cơm đang cầm trên tay.
------------------
Ăn xong cậu đeo găng vào rửa bát rồi lau dọn bàn ăn. Vừa định đi lên phòng, khi vừa đi ngang phòng anh ta thì bất thình lình cửa phòng mở. Cậu giật mình.
- Ôi trời ơi. .
- Cái này cho cậu. Cám ơn vì đã nấu ăn cho tôi._Anh đưa cho cậu một ly nước còn bốc khói nghi ngút._Cacao nóng.
- Ôi em cám ơn ạ._Cậu nhận ly cacao nóng, thơm phức.
- Không có gì. Mau ngủ sớm mai còn đi học._Anh nói rồi đóng vội cửa phòng.
- Woa ngon ghê._Cậu nhấp thử rồi kêu lên. Không như cacao ngoài quán. Anh ta cũng tốt đấy chứ.
Anh đứng trong phòng, mỉm cười. Cậu nhóc đáng yêu nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anh
Fanfiction- Này, anh là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. - Cậu nói lảm nhảm cái gì thế? Còn nữa, tôi là giảng viên, không được gọi tôi là anh. . . . - Xin chào, tôi là người mới dọn đến đây. Xin hãy giúp đỡ tôi. - Là cậu? -Là thầy? . . . . - Thầy...