Chap 4

101 10 5
                                    

Cậu vứt cặp xách lên ghê, nằm vật xuống giường. Haiz bây giờ phải mau kiếm nhà thôi. Còn phải kiếm cách sống sót qua học kỳ này với môn Tiếng Anh nữa. Ai ya, ông thầy đó thật biết cách làm khổ người khác mà. Huhu cũng tại cậu đã ăn nói lung tung mà.
Nằm vật vã một lúc thì Bạch Hiền về cùng với Chung Đại. Tay cầm lỉnh kỉnh đồ đạc.
- Tử Thao, cậu ăn gì chưa?_Bạch Hiền hỏi.
- Chưa ah~~~_Cậu dài giọng_Chào cậu, Chung Đại.
- Chào cậu._Chung Đại cười _Đợi chút, tớ nấu ăn rồi cùng ăn nhé.
- Được. Cám ơn cậu nhiều nha~~
- Tớ cùng nấu với cậu._Bạch Hiền hí hửng theo Chung Đại vào bếp. Nhìn cả hai ríu rít bên nhau, cậu mỉm cười. Cậu phải mau dọn đi thôi. Dù sao thì hai người họ cũng yêu nhau mà. Ở bên ngau mỗi ngày thì đều là hạnh phúc.
- Hai người thật hạnh phúc a~~_Cậu cảm thán.
- Đương nhiên rồi~~~_Bạch Hiền ôm lấy tay Chung Đại cười.
- Cậu cũng mau kiếm người yêu đi._Chung Đại vừa rửa rau vừa cười.
- Aigoo tớ cũng muốn lắm. Người yêu tương lai ơi sao anh chưa xuất hiện~~~~~~_Cậu thở dài, kêu la.
- Haha, chẳng phải xuất hiện rồi sao. Thầy giáo tiếng Anh đó._Bạch Hiền nháy mắt trêu chọc.
- BIỆN BẠCH HIỀN._Cậu bật dậy.
- Ấy thôi thôi, tớ lỡ lời mafia_Bạch Hiền núp sau Chung Đại mà cười.
- Hứ, cậu thử nhắc tới anh ta nữa xem. Tớ sẽ không tha cho cậu đâu._Cậu lườm Bạch Hiền._Anh ta khiến tớ thê thảm như thế còn chưa đủ sao.
- Cậu đắc tội lớn rồi._Bạch Hiền cười.
Cậu săm soi tờ báo sáng nay. Bạch Hiền ngạc nhiên:
- Hôm nay sao lại có hứng thú đọc báo?
Cậu cầm điện thoại bấm gọi cho ai dó:
- Xin chào, có phải nhà trọ Lanci không? Tôi đọc trên báo nhà trọ còn phòng? A thật sao? Tôi hiểu rồi. Cám ơn.
- Tớ muốn kiếm phòng trọ mới càng sớm càng tốt_Cậu tắt máy, thở dài.
- Cứ từ từ cũng được mà. Không cần phải vội vã đâu._Chung Đại bưng đĩa thức ăn lên.
- Hay để tớ tìm giùm cậu nhé?_Bạch Hiền hỏi.
- Thật sao. Vậy thì tốt rồi._Cậu mỉm cười.
Bạch Hiền mỉm cười. Được rồi, để tớ giúp cậu gặp chân mệnh thiên tử của cậu.
-----------------------------
Tử Thao đang ung dung ăn sáng trong căn tin. Bỗng Ngô Diệc Phàm tiến lại gần rồi ngồi xuống phía đối diện với cậu. Cậu giật mình:
- Chào. . . Chào thầy.
- Hôm qua đã ngủ đủ chưa?_Anh chăm chú vào xấp tài liệu trên tay, còn chẳng thèm nhìn cậu.
- Dạ. . . Đủ rồi. . ._Anh ta đến đây làm gì thế này? Còn chưa tới giờ học mà. Chả lẽ cậu ăn cũng gây chướng mắt anh ta? Bạch Hiền, mau cứu tớ. Cậu khóc thầm
- Tốt, tiết của tôi đừng ngủ gật. Ăn xong thì đem tất cả tài liệu này phát cho cả lớp giúp tôi. Trước khi tôi vô thì nhớ lau bảng sạch sẽ._Nói rồi anh bước thẳng đến phòng giáo viên.
Cậu ánh mắt đầy lửa nhìn anh. Gì chứ, việc phát tài liệu chẳng phải là của lớp trưởng sao? Lau bảng cũng không phải việc của cậu. Cớ gì anh ta lại bắt cậu làm. Cậu hận không thể đem anh ra xé thành trăm mảnh. Cậu ăn một cách tức giận. Hừ, để xem, chỉ hết học kì này thôi. Chỉ 4 tháng thôi. Aaaaaaaaa, cậu thật bực bội mà. Anh ta đúng là sao chổi mà.
---------------
Anh bước vào lớp, bảng sạch sẽ, tài liệu đều ở trước mặt mọi người. Anh khẽ nhếch miệng. Tử Thao, tốt lắm. Anh cầm mic lên:
- Tử Thao.
- Dạ _Cậu bị bất ngờ liền đứng phắt dậy.
- Từ nay, vào giờ của tôi. Tử Thao sẽ là lớp trưởng, giúp tôi lấy nước uống, lau bảng, phát tài liệu, lấy micro. Được chứ?_Anh bình thản cất lời.
- Hả?????_Sao lại là cậu??? Bạch Hiền ngồi cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Không phải lớp có lớp trưởng sao? Cứ để cậu ta làm là được rồi. Sao lại là cậu?
- Cậu không hài lòng sao? _Anh đưa mắt nhìn cậu. Ánh nhìn như xoáy vào tám can cậu, khiến cậu có chút sợ hãi mà lắp bắp:
- Dạ. . . Không. .
- Được rồi. Vậy thì tốt. Ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu giờ học.
Cậu thẫn thờ, gục đầu xuống bàn. Bạch Hiền nói nhỏ:
- Cậu không thoát được rồi.
Cậu đau khổ nhìn Bạch Hiền:
- Tớ chết chắc rồi. Huhu. Tại sao lại cứ nhắm vào tớ thế này.
- À này, tớ tìm được nhà cho cậu rồi. Cũng đã gọi điện xác nhận rồi. Chỉ cần ngày mai cậu đem đồ tới thôi.
- Nhanh như vậy sao?_Cậu ngạc nhiên.
- Đương nhiên. Tớ là ai cơ chứ _Bạch Hiền nháy mắt_À, căn nhà đó còn một người ở trọ. Cậu nhớ chú ý nhé.
- Là nam nhân?
- Đúng a~~
- Là người thế nào?_Cậu thắc mắc.
- Chỉ nghe nói là một thầy giáo thôi.
- Ai ya, lại là thầy giáo sao?_Cậu khóc thầm. Sao lại cứ dính tới thầy giáo thế này cơ chứ.
- Nhưng căn nhà đó rộng. Tiền thuê lại không đắt. Rất hợp lý a~~ Chỉ là một giáo viên thôi mà ~
- Thôi được. Mai cậu và Chung Đại giúp tớ chuyển đồ đạc tới nhé._Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định. Cũng không sao. Chỉ là một giáo viên thôi mà._Cậu tập trung nghe giảng đi, anh ta đang nhìn chúng ta kìa.
Bạch Hiền nhìn Tử Thao nghiêm túc nghe giảng mà mỉm cười. Tử Thao, tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Còn lại, cậu tự quyết định nhé. Chắc chắn đây là người dành cho cậu.

[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ