- Ai có thể lên làm câu này?_Ngô Diệc Phàm chỉ tay lên bảng.
Tất cả đều cúi xuống, không ai dám nhìn thẳng vào mặt anh. Anh nhìn một lượt rồi gọi:
- Hoàng Tử Thao, lên làm cho tôi câu này.
Cậu đập đầu vô cuốn sách. Tại sao lại là cậu thế này. Cậu đứng dậy, thất thểu đi lên bảng, loay hoay một hồi, cậu quay sang anh:
- Thưa thầy, em . . . không làm được.
- Thôi được rồi, đi xuống đi._Anh nhìn cậu thật lâu.
- Hoàng Tử Thao, lên lau bảng cho tôi.
- Hoàng Tử Thao, giặt cho tôi cái khăn lau bảng.
- Hoàng Tử Thao, xuống lấy cho tôi sổ điểm danh.
Giờ giải lao, cậu nằm gục trên bàn. Bạch Hiền đến ngồi cạnh, vừa nhai sandwich vừa nói:
- Này, cậu đắc tội lớn với anh ta rồi.
- Lớp này nhiều người như vậy, tại sao chỉ gọi mình tớ? Huhu tớ phải làm gì bây giờ?_Cậu ôm lấy Bạch Hiền lắc lắc.
- Yahhh, cậu có thấy tớ đang ăn sandwich không hả?_Bạch Hiền ho sặc sụa
- Biện Bạch Hiền, giúp tớ đi mà.
- Anh ta là người trong mộng của cậu mà, sẽ không sao đâu.
- Cái gì mà người trong mộng cơ chứ? Tớ thấy anh ta chính là sao chổi thì có_Cậu tức giận.
- Dám nói người trong mộng thế sao? Nói này, chê bai thế sau này mất rồi thì đừng có tiếc nha_Bạch Hiền trêu đùa
- Hứ, tớ không thèm người trong mộng thế đâu.
- À, tớ quên mất chuyện này. Tháng sau . .. . . ừm . . . . Chung Đại sẽ đến ở với tớ. Cậu. . . . có thể . . . . . tìm nhà khác được không?_Bạch Hiền ngập ngừng
- Cái gì???_Cậu quay ngoắt sang Bạch Hiền_Cậu đang đuổi tớ à?.
- Ầy cái gì mà đuổi chứ. CHỉ là .. . . .Chung Đại muốn sang ở với tớ.
- Thế nên cậu đuổi tớ đi?
- Tớ xin cậu, giúp tớ lần này đi mà. Tớ nhất định sẽ tìm nhà giúp cậu mà_Bạch Hiền chắp tay, ánh mắt van xin
- Thôi được rồi, để tớ tìm nhà khác._Cậu thở dài
- Cám ơn cậu_Bạch Hiền vui mừng ôm lấy cậu.
- Cứ dính tới Chung Dại là tớ lại ra rìa_Cậu liếc mắt nhìn Bạch Hiền
- Ấy không có đâu mà. Cậu vẫn quan trọng hơn mà_Bạch Hiền cười nhăn nhở
- Thôi được rồi, cậu về chỗ đi. Tớ cần ngủ.
Cậu úp mặt xuống bàn. Haizzz bạn bè thế đấy. Cậu cưa đủ thê thảm hay sao mà giờ còn phải đi tìm nhà mới nữa? Từ khi gặp anh ta cuộc đời cậu thật đen đủi mà
. . . . . .
- Hoàng Tử Thao_Anh lớn tiếng gọi
Cậu giật mình dậy, ngơ ngác. Cậu đang ở đâu đây? À, cậu đang trên lớp.
- Ơ, dạ?
- Cậu tỉnh chưa?_Anh đẩy cặp mắt kính trên mặt, nghiệm giọng
- Dạ chưa_Cậu lơ mơ trả lời_A, dạ rồi_Cậu tỉnh lại
Cả lớp bụm miệng cười. Cậu thật to gan mà. Dám nói như vậy với thầy giáo
- Chưa tỉnh sao? Ra ngoài lớp đứng đó cho tôi. Hết giờ vào gặp tôi.
Cậu ủ rũ đi ra. Cậu gây ra tội lỗi gì thế này? Sao tất cả cứ nhắm vào cậu thế này? Đời cậu từ khi gặp anh ta thật xui xẻo mà. Anh ta thật đúng là sao chổi mà. Thay vì ra ngoài đứng, cậu lẻn lên sân thượng đánh một giấc ở đó. Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ, cậu giật mình tỉnh giấc, lò dò bước xuống. Ngô Diệc Phàm vẫn trong lớp. Thấy cậu, anh nghiêm giọng:
- Tôi bảo cậu ra ngoài đứng, chứ không bảo cậu đi chỗ khác ngủ.
- Em xin lỗi_Cậu cúi đầu.
- Tôi chờ cậu cũng chỉ để nói, nếu lần sau buồn ngủ, đến giờ của tôi, cậu không cần vào lớp._Nói rồi, anh lấy cặp bước thẳng ra khỏi lớp.
AAnh ta sao lại giận dữ thế chứ? Tại sao Bạch Hiền cũng ngủ trong lớp mà không bắt cậu ấy ra ngòai đứng, tại sao lại chỉ bắt một mình cậu? Giáo viên gì mà lại công tư không phân minh thế chứ? Cậu cầm lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp:
- Haizzz thật phiền phức. Mình đã làm gì để anh ta ý đến thế chứ.
Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại, chăm chú tìm kiếm các thông tin cần người ở trọ. Chẳng may lại đâm sầm vào người đằng trước. Cậu theo đà té ngửa ra phía sau:
-Á á á á á á á á á á á á á á á_Cậu hét to
Người kia nhanh tay ôm lấy hông cậu xoay một vòng. Cậu may mắn không bị té. Định thần lại, lại là thầy giáo Tiếng Anh đó.
- Em . . .Em xin lỗi_Cậu vội vã cúi đầu.
Anh cúi xuống cầm chiếc điện thoại lên đưa lại cho cậu:
- Lần sau đừng có vừa đi vừa nhìn điện thoại như vậy. Vừa đi vừa bấm điện thoại không ảnh hưởng đến cậu nhưng lại ảnh hưởng đến người khác._Nói rồi anh bỏ đi
Cậu lè lưỡi theo bóng anh. Hứ, chỉ là cậu bất cẩn chút thôi mà. Đồ lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anh
Fanfiction- Này, anh là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. - Cậu nói lảm nhảm cái gì thế? Còn nữa, tôi là giảng viên, không được gọi tôi là anh. . . . - Xin chào, tôi là người mới dọn đến đây. Xin hãy giúp đỡ tôi. - Là cậu? -Là thầy? . . . . - Thầy...