Hôm nay có kết quả bài kiểm tra tiếng Anh. Điểm của Hoàng Tử Thao không cao. Vì tiếng Anh của cậu không tốt. Hoàng Tử Thao có chút buồn. Bữa ăn hôm nay có phần u ám hơn so với mọi ngày.
- Sao thế?_Anh lạnh lùng hỏi.
- Ừm. . .Bài kiểm tra Tiếng Anh của em không tốt.
- Không tốt?
- Chỉ được tích D, chỉ hơn tích F một chút thôi.
- Nhưng đây là kỳ đầu, còn chưa vào chuyên môn?
- Em khá yếu Tiếng Anh, cố gắng mãi cũng không được._Cậu thở dài.
- Có cần tôi giúp không?
- Thầy. . . Anh giúp ạ?_Cậu ngẩng đầu lên, thoáng giật mình vì lời nói của người kia.
- Đúng._Anh vẫn không nhìn cậu.
- Mỗi đêm anh đều phải làm việc rất khuya . . . Sao . .
- Có cần hay không?_Anh lạnh lùng ngắt lời cậu.
Nếu anh ta giúp cậu, thì thật tốt, vì anh ta là giáo viên Tiếng Anh, có thể giúp đỡ phù hợp với trình độ của cậu. Nhưng nếu nhận không thì cũng kì vì anh ta có lẽ cũng cần tạo thêm thời gian rảnh để giúp đỡ cậu.
- À hay là thế này. Anh giúp đỡ em học tiếng Anh, còn tiền ăn anh chỉ cần đưa một nửa, xem như là em trả tiền dạy học cho anh. Dù không nhiều. . . . _Cậu lí nhí.
- Được thôi._Anh nhanh chóng._Từ mai, bắt đầu từ 8h. Tôi không thích chờ đợi nên nếu có việc bận về muộn hay có việc bận phải đi ra ngoài lúc ấy thì cậu cũng phải báo trước với tôi một tiếng._Anh đưa ra điều kiện.
- Được ạ. Dù gì em cũng không có nhiều bạn bè ở đây nên cũng không hay ra ngoài vào buổi tối._Cậu mừng rỡ.
- Tôi ăn xong rồi._Anh xếp gọn đôi đũa lên bát rồi về phòng.
Hứ, người gì khó tính lạnh lùng. Chả bao giờ thấy cười đùa hay nói nhiều một chút cả. Cậu vừa ăn vừa làu bàu trong miệng. Mà ngày mai cậu sẽ học thêm với anh ta rồi, nếu cậu học tệ thì anh ta có gõ đầu cậu không? Cậu chợt nhớ lại bộ dạng nghiêm khắc của anh ta khi đứng trên giảng đường rồi chợt rùng mình. Cậu phải cố mà hiểu thôi. Sao có vẻ như cậu đã vào nhầm hang cọp rồi nhỉ? Cậu khó hiểu.
Trong phòng, anh mỉm cười. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Mỗi tối không cần cắm đầu vào đống tài liệu đó nữa, ít ra cũng có chút ít thời gian cho nhóc con đó. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ có ý định thuê căn nhà này để làm việc, cũng không có ý định cho thuê tầng trên. Anh thừa sức thuê đủ căn nhà. Nhưng rồi không biết sao lại đồng ý thuê. Cũng không ngờ được là cậu nhóc đó. Có người đến ở cùng cũng không phiền phức lắm. Có người dọn dẹp nhà cửa. Có người nấu ăn. Căn nhà lúc nào cũng ấm áp. Tính cách vui vẻ của cậu nhóc cũng khiến căn nhà sáng sủa hơn. Không u ám lạnh lẽo như lúc anh ở một mình. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, trông vui mắt hơn là chỉ có một chai nước suối. Có vẻ cậu nhóc ấy bước vô cuộc sống yên lặng của anh rồi.
-----------------------------------------------------
- Này, Tử Thao_Bạch Hiền vỗ vai Tử Thao.
- Sao?_Tử Thao bỏ cuốn sách ra khỏi đầu, khuôn mặt còn đang ngái ngủ.
- Tối nay đi chơi không? 8h. Tớ và Chung Đại dẫn cậu đi vài nơi.
- 8h?_Cậu nhớ đến giờ hẹn tối qua anh nói._Không được.
- Sao thế?_Bạch Hiền ngạc nhiên.
- Anh ta hứa kèm tớ học tiếng Anh. 8h, anh ta không thích chờ đợi._Cậu vừa nhắm mắt vừa nói.
- Ồ mới đó mà đã nhờ vả anh ta kèm chuyện học hành rồi nha. Chậc, tiến triển nhanh chóng đấy._Bạch Hiền liền trêu chọc
- NÀy, ăn nói lung tung là tớ cho ăn đòn liền đấy nhé. Anh ta chỉ là giúp đỡ thôi, tớ cũng nói anh ta chỉ cần đưa nửa tiền ăn so với mọi tháng rồi. Như thế là sòng phẳng._Cậu liếc Bạch Hiền.
- Ai ya, sướng nha, giảng viên tiếng Anh kèm tiếng Anh cho nha. Kiểu này sẽ qua môn cho coi nè._Bạch Hiền nháy mắt tinh nghịch.
- Này, nếu anh ta giảng 2,3 lần mà tớ vẫn không hiểu thì anh ta có gõ đầu tớ không._Tử Thao chợt bật dậy quay qua nhìn Bạch Hiền.
- Nhìn anh ta có giống người như thế không?_Bạch HIền hất mắt về phía người trên bục giảng.
- Ừm nếu nhìn thì không có cảm giác thế.
- Ừ đúng đó. Ah hay là tan học tớ với Chung Đại qua nhà cậu nhé._Bạch Hiền mắt long lanh nhìn Tử Thao.
- Hả? Qua nhà tớ á?_Cậu mở to mắt, có chút hốt hoảng
- Ừ, không được à? Từ hôm cậu chuyển nhà đến giờ tụi tớ vẫn chưa được đến chơi.
- Nhưng mà anh ta không thích ồn ào, mà cậu thì. . . . _Cậu ái ngại.
- Ý là cậu chê mình ồn ào làm phiền anh ta chứ gì? _Bạch Hiền giọng giận dỗi.
- Ơ thế ra cậu cũng biết à?_Cậu tỉnh bơ cười,
- Hứ, tớ chả thèm chơi với cậu nữa._BẠch Hiền giận dỗi quay đi.
- Thôi được rồi, tới thì tới, nhưng đừng nói to, anh ta không thích đâu._Cậu lấy tay lay laY ABjch Hiền làm hòa.
- Hứ, được rồi, lo cho người yêu quá cơ._Bạch HIền dài giọng.
- NÀy, nói cái gì thế hả? AI là người yêu tớ?_CẬu vội bịt miệng Bạch Hiền.
- Ước au ì ả à ười yêu (Trước sau gì chả là người yêu)._BẠch Hiền bị bịt miệng nên nói không ra chữ.
- Yên lặng. Cậu mà còn nói thế này nữa tớ không chơi với cậu nữa đâu.
- Được rồi được rồi mà. Tớ không nói nữa, được chưa.
Tử Thao lại gục đầu ngủ. Bạch Hiền nhìn cậu mỉm cười. Trước sau gì cậu cũng sẽ được hạnh phúc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anh
Fanfiction- Này, anh là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. - Cậu nói lảm nhảm cái gì thế? Còn nữa, tôi là giảng viên, không được gọi tôi là anh. . . . - Xin chào, tôi là người mới dọn đến đây. Xin hãy giúp đỡ tôi. - Là cậu? -Là thầy? . . . . - Thầy...