Chap 5

86 10 1
                                    

- Là ở đây sao?_Tử Thao lau mồ hôi trên trán. Rốt cuộc cũng tới nơi trọ mới.
- Tử Thao.  . . Đồ của cậu.  . . Tại sao lại nhiều đến vậy?_Bạch Hiền và Chung Đại đặt đống đồ xuống, thở dốc.
- Nhiêu đây mà nhiều sao?_Tử Thao đưa mắt nhìn.
- Lại còn không sao? Cậu nhìn xem, như khuân cả cái nhà đi vậy. _Bạch Hiền chỉ vào đống đồ xếp hàng dài.
- Tớ còn định mua thêm đồ, còn thiếu nhiều thứ mà.

- Hả? Bằng này mà còn thiếu sao??_Bạch Hiền trợn mắt nhìn cậu.

- Ừ._Cậu tỉnh bơ đáp lại. 

- Cậu chỉ thuê một tầng của nhà này chứ có phải thuê cả căn nhà đâu._Bạch Hiền cằn nhằn

- Thôi cậu đừng cằn nhằn nữa. Giúp tớ chuyển hết lên tầng 1 đi.

- Haizzzzz. Đã lỡ giúp rồi thì cũng phải giúp cho trót.

- Hứ, chả phải cậu đuổi tớ để Chung Đại đến sao?_Cậu liếc nhìn Bạch Hiền.

- Tử Thao, xin lỗi cậu._Chung Đại bối rối.

- Ai ya đừng nói thế mà. Tớ có đuổi cậu đâu. Dù gì tớ cũng giúp cậu tìm được nhà tốt thế này mà._Bạch Hiền vội vã xua đi sự bối rối của Chung Đại. Bạch Hiền khẽ nhăn mặt nói khẽ với cậu._Này, sao cậu lại làm cậu ấy bối rối thế chứ. Vì tớ biết có lỗi với cậu nên đã tìm cho cậu căn nhà tốt thế này mà.

- Tớ biết rồi mà._Cậu quay sang Chung Đại, mỉm cười._Nhưng mà cũng may là tớ rời khỏi đó nên mới tìm được căn nhà tốt thế này mà.

- À này, cậu đã gặp người sống chung nhà với tớ chưa?_Vừa chợt nhớ ra, cậu quay sang hỏi Bạch Hiền.

- Chưa._Bạch Hiền bình thản trả lời.

- Anh ta là người thế nào nhỉ? Lỡ đâu không hợp với tớ thì sao?_Cậu lo lắng.

- Không sao. Chắc chắn sẽ hợp mà._Bạch Hiền khẽ nhếch miệng.

- Sao cậu biết?_Tử Thao ngạc nhiên.

- Tớ đoán thôi_Bạch Hiền cười

- Cậu hay quá ha._Tử Thao lấy tay gõ nhẹ vào đầu Bạch Hiền.

- Ai ya, đau quá. Chung Đại, Tử Thao đánh tớ kìa._Bạch Hiền lấy tay ôm đầu rồi chạy đến bên Chung Đại.

- Nay, tớ chỉ gõ nhẹ một cái thôi. Cậu đừng làm như tớ bạo hành cậu vậy. Có muốn tớ đánh thêm không?_Tử Thao giơ tay dọa.

- Nè, thách cậu đó_Bạch Hiền tinh nghịch núp ra sau Chung Đại, lè lưỡi trêu Tử Thao.

- Này, đừng đùa nghịch nữa. Mau khuân đồ vào đi nào_Chung Đại bật cười._Cậu mau lấy mũ đội vào, không sẽ bị cảm nắng._Chung Đại quan tâm đến Bạch Hiền.

- Ốm thì cậu sẽ chăm, càng tốt mà_Bạch Hiền tinh nghịch đáp.

Tử Thao nhìn Chung Đại ân cần lo lắng cho Bạch Hiền, bất giác mỉm cười. Chung Đại tuy bằng tuổi cậu với Bạch Hiền, nhưng không vô lo vô nghĩ, nghịch ngợm như cậu và Bạch Hiền. Rất ra dáng người lớn, lại suy nghĩ rất chín chắn. Bạch Hiền chẳng cần phải lo lắng gì rồi. Aigoo, người ta thì như thế, còn cậu thì như thế nào đây, bao giờ mới có người lo lắng cho đây? 

- Aigoo tớ đây không muốn làm bóng đèn đâu nha._Cậu hắng giọng. 

Nghe thế, Chung Đại và Bạch Hiền ngượng ngùng nhìn cậu.

- Mau dọn đồ rồi còn đi ăn nào._Cậu mỉm cười.

----------------------------

Dọn xong đồ vào nhà thì trời cũng sập tối. Cậu nằm vật xuống sàn nhà.

- Ai ya, thật mệt mỏi mà. Cuối cùng cũng xong rồi_Cậu quay sang Bạch Hiền và Chung Đại_Cũng đến giờ ăn tối rồi, hai cậu ăn gì để tớ đi mua?

- Thôi, chúng tớ về đây. Ở nhà có sẵn đồ ăn rồi. Cậu đi mua đồ ăn cho cậu là được rồi.

- Hứ, hai người lại bỏ rơi tớ_Cậu hờn dỗi.

- Thôi mà, lần sau nhất định sẽ nấu một bữa hoành tráng cho cậu mà_Bạch Hiền cười.

- Là cậu nói đấy nhé. Tớ nhớ dai lắm đó nha_cậu hí hửng.

- Tớ nhớ mà._Bạch Hiền khoác tay Chung Đại_Bọn tớ về đây, tạm biệt cậu.

- Tạm biệt_Nhìn bóng dáng hai người khoác tay nhau hạnh phúc, cậu mỉm cười. Bạch Hiền chắc chắn rất hạnh phúc. Bây giờ chỉ còn một mình mình, nên ăn gì nhỉ? Thôi, hôm nay ăn mì cho nhanh. Cũng chẳng còn sức đi mua đồ ăn nữa. 

Cậu vừa ăn vừa nhìn xuống tầng dưới. Người này tối rồi còn chưa về. Là giảng viên có vẻ rất bận rộn nhỉ. Cậu thở dài. Hy vọng tính tình sẽ không như giảng viên Tiếng Anh của cậu. Vừa nhớ đến giảng viên Tiếng Anh, cậu chợt nhớ ra, ngày mai cậu có bài tập Tiếng Anh. Môn khác có thể không sao nhưng Tiếng Anh nhất định phải làm. Nếu không cậu chết chắc. Còn phải ngủ sớm để sáng mai không đến trễ. Cậu thở dài. Từ khi gặp anh ta, cuộc đời cậu thật thê thảm mà.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Diệc Phàm trở về nhà muộn, vừa mở cửa liền nhìn thấy một đôi giày xếp gọn gàng ở lối đi. Anh cũng nghe nói có một cậu học sinh đến thuê tầng trên. Có lẽ hôm nay đã đến rồi nhỉ. Chỉ cần đừng quá ồn ào thì ổn cả thôi. Anh nhìn lên tầng trên tối đen. Có lẽ cậu ta ngủ rồi.

Anh tắt đèn, nằm trên giường bất chợt nhớ tới cậu học sinh Hoàng Tử Thao. Cậu nhóc ấy thật không tệ nhỉ. Ngũ quan rõ nét, khóe miệng cong, ánh mắt hoa đào, khí chất không tệ. Nhưng cậu ta có chút gì đó quen thuộc với anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, anh đã có chút vương vấn. Đôi mắt đó, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Cảm giác thực rất quen thuộc, lại có chút gì đó bi thương. Nhưng không thể nhớ ra anh đã gặp cậu ở đâu. Dần dần anh thiếp đi trong suy nghĩ về Hoàng Tử Thao. 

Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh. Giọng nói của một nam nhân. Giọng nói nấc lên từng đợt, tựa hồ người đó đang rất đau khổ:

- Ngô Diệc Phàm, kiếp sau, nhất định em sẽ không yêu anh. . . Em không muốn nhìn thấy anh vì em mà phải chết thế này. . . Ngô Diệc Phàm, kiếp sau, nhất định đừng gặp lại em. . .




[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ