Anh tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, anh hít một hơi mùi thức ăn đầy phổi, lâu rồi mới được ngửi mùi thức ăn ở nhà như thế này. Lâu nay anh vẫn nấu ăn ở nhà nhưng gần đây do quá bận rộn nên việc ăn uống đều ở ngoài. Đưa mắt ngó xuống bếp. Một nam nhân đang đứng nấu thứ gì đó. Có lẽ là người mới chuyển tới ở tầng trên? Anh khẽ cất tiếng chào:
- Chào cậu.
Hoàng Tử Thao chợt khựng lại. Giọng nói này có lẽ nào là. . . Cậu liền quay đầu lại, nhìn thấy người trên sofa, đồng tử liền mở to:
- Anh. . . . À không. . Chào thầy. . .sao thầy lại ở đây?
Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Người chuyển đến đây là cậu học sinh này? Lông mày anh dần dãn ra. Thế này cũng có khi lại tốt nhỉ. Anh lãnh đạm trả lời:
- Tôi là người sống ở tầng dưới đây.
- Anh. . .Thầy sống ở đây sao? Xin lỗi, ngày mai em sẽ dọn đi chỗ khác ngay_Cậu cúi đầu bối rối. Rắc rối thật rồi. Tại sao anh ta lại là người ở tầng dưới? Bạch Hiền thật biết kiếm nhà.
- Không sao, cậu cứ ở đây. Mà tôi có làm gì cậu đâu, sao cậu luôn sợ hãi khi gặp tôi?_Anh đưa mắt nhìn cậu.
- Hả? Em. . .em. . ._Cậu bị ánh mắt anh nhìn sợ hãi đến không thể nói lên lời.
- Tôi không ăn thịt cậu đâu nên đừng lo lắng khi thấy tôi. Dù sao cũng là người thuê cùng căn nhà, chào mừng cậu._Nói rồi anh xếp chăn gọn gàng rồi bước vào nhà tắm, chợt anh quay đầu lại _Có mùi khét.
- Hả?_Cậu giật mình, liền nhớ ra mình đang chiên trứng, vội lật lại, chỉ xém một ít, cậu thở phào _May vẫn còn ăn được.
Cậu sắp xếp bánh mì, sữa và trứng lên bàn. Rồi cất tiếng gọi:
- Thầy ơi, em vừa làm xong bữa sáng, thầy xuống ăn đi ạ.
Rồi cậu vội thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn. Một lát sau, Ngô Diệc Phàm bước ra, đưa tay lên chỉnh cavat cho ngay ngắn, nhìn bàn ăn:
-Tôi có bảo cậu làm đâu?
- Không sao, em làm cho em nên tiện làm luôn. Đây là quà chào hỏi._Cậu mỉm cười.
- Cám ơn._Anh ngồi vào bàn ăn. Cắn một miếng trứng, anh khẽ nhíu mày. Cậu nhìn biểu hiện của anh mà hoảng hồn. Sao lại nhíu mày??? Cậu làm không ngon sao???
Anh đưa mắt nhìn cậu rồi lại cúi xuống, buông một câu gỏn lọn:
- Ổn.
Cậu thở phào. Thật may vì anh ta không chê. Nghĩ rồi cậu vui vẻ ăn phần của mình.
- Tôi có vài điều cần cậu lưu ý khi sống chung._Anh vừa ăn vừa nói, không nhìn cậu.
- Sao ạ?_Chắc lại một lô lốc điều nghiêm túc chứ gì. Cậu nghĩ thầm.
- Khi về, đặt giày trước cửa ngay ngắn. Có nấu ăn, hãy dọn dẹp sạch sẽ. Không để quần áo bẩn lâu. Đặc biệt, tôi không thích ồn ào. Nên không được dẫn bạn về nhà quậy phá.
- Chỉ thế thì em làm được._Tưởng gì, những điều ấy cậu vẫn luôn làm khi ở với Bạch Hiền.
- Thầy, em có thể hỏi thầy một câu không?_Cậu vô tư.
- Hết sợ tôi rồi sao?
- Một chút ạ.
- Hỏi đi.
- Sao thầy không thích kinh doanh mà lại thích làm giáo viên. Không phải nếu làm ở tập đoàn Ngô Thị của nhà anh thì sẽ tốt cho quản lý sau này của anh sao?
- Nhà tôi?_Anh chợt dừng lại.
- Vâng. Em không nghĩ thầy lại là Kevin Li của Ngô Thị đó._Cậu vẫn vô tư dùng bữa sáng.
- Sao cậu biết tôi là Kevin Li._Anh đưa mắt nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng. Sao đứa trẻ này lại biết anh là Kevin Li?
- Khụ. . ._Miếng bánh mì vừa ăn chợt nghẹn nơi cổ họng. Cậu chợt giật mình. Cậu vừa nói cái gì vậy? Sao cậu lại nói cho anh ta nghe??? Rắc rối lớn rồi. _Em. . .em. . ._Cậu lúng túng.
- Tại sao cậu biết?_Anh lạnh lùng.
- Em. . .em chỉ tình cờ biết thôi._Mồ hôi cậu thi nhau tuôn.
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin?
- Em. . .em. . ._Cậu sợ hãi. Anh ta trông thật đáng sợ.
Không khí yên lặng. Chợt anh đứng dậy đem đĩa vào bồn rửa, ngang qua cậu, anh nói giọng trầm khàn lạnh lùng:
- Không được nói cho ai biết._Nói rồi anh cầm cặp sách bước ra khỏi nhà.
Cửa vừa đóng lại, cậu thở phào. Anh ta thật đáng sợ. Cậu cũng ngốc, sao lại thốt lên điều đó. Cậu tự cốc nhẹ vào đầu mình. Có khi nào anh ta sẽ trả thù mình ở trường không? Chắc không đâu nhỉ? Anh ta không có vẻ là người như thế. Cậu nhìn đồng hồ. Ôi sắp muộn rồi. Tiết đầu là tiết của anh ta. Phải nhanh lên. Cậu vội vã thu dọn rồi nhanh chóng đến trường.
-----------------
- Hoàng Tử Thao, thu bài tập mang lên đây cho tôi.
- Dạ vâng._Cũng may là đêm qua cậu đã làm bài rồi.
Đưa bài lên cho anh, rồi cậu về chỗ, chống cằm nhìn anh.
Dù rằng anh ta có vẻ đáng sợ. Và rất lạnh lùng nhưng phải công nhận là anh ta rất đẹp trai. Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, mắt rất đẹp, khuôn mặt thanh thoát.
- Này, này _Bạch Hiền huých nhẹ vào tay cậu.
- Hả?_Cậu giật mình.
- Biết là của cậu thì cậu có quyền nhìn nhưng có cần nhìn chằm chằm thế không?_Bạch Hiền nháy mắt
- Cái gì của tớ hả?_Cậu giơ tay dọa Bạch Hiền_À cậu biết người sống ở tầng dưới căn nhà mà tớ thuê là ai không?
- Ai?_Bạch Hiền dửng dưng.
- Là Ngô Diệc Phàm._Cậu vừa nhỏ tiếng vừa liếc mắt nhìn anh.
- Ồ. Thế tốt nhỉ. Sẽ được gặp anh ta hằng ngày._Bạch Hiền trêu chọc.
- Tốt cái gì. Thật là oan gia mà._Cậu cằn nhằn.
- Cậu có thì phải biết giữ. Ngô Diệc Phàm được nhiều người mến thầm lắm đó._Bạch Hiền mỉm cười.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, những cô gái mắt đắm đuối nhìn anh.
- Cũng có gì lạ, anh ta đẹp trai đến thế mà._Cậu lại chống cằm.
- Nên phải biết giữ nghe chưa._Bạch Hiền đưa mắt trêu chọc.
- Cậu. . .
- Im lặng._Anh nhìn hai cậu bé bàn cuối đang ồn ào.
Cả hai liền lập tức im lặng. Cậu quay sang nhăn nhó:
- Tại cậu cả đấy.
Rồi quay lại bài giảng. Bạch Hiền nhìn cậu mỉm cười. Hoàng Tử Thao, nhất định cậu phải hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anh
Fanfiction- Này, anh là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. - Cậu nói lảm nhảm cái gì thế? Còn nữa, tôi là giảng viên, không được gọi tôi là anh. . . . - Xin chào, tôi là người mới dọn đến đây. Xin hãy giúp đỡ tôi. - Là cậu? -Là thầy? . . . . - Thầy...