- Này_Bạch Hiền vỗ vai cậu.
- Cậu đã đi đâu cả ngày nay thế hả?_Cậu ủ rũ
- Cậu sao thế? Có chuyện gì sao?
- Anh ta là giảng viên Tiếng Anh mới của chúng ta đấy.
- Cái gì? Thật sao?_Bạch Hiền sửng sốt
- Đúng vậy, lúc nãy tớ đã ăn nói lung tung trước mặt anh ta. Kì này tớ thê thảm rồi._Cậu ôm Bạch Hiền kêu gào.
- Thôi nào, sẽ không tệ đến thế đâu mà. Mà này, cậu có muốn nghe gia thế của anh ta không? Chắc hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên đấy.
- Thôi được, nói đi. Tớ nghĩ chả còn gì có thể làm tớ ngạc nhiên hơn việc anh ta chính là người xuất hiện trong mơ của tớ đâu._Cậu thở dài.
- Cậu biết tập đoàn Ngô Thị không?
- Đương nhiên biết_Ở cái Bắc Kinh này, chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới không biết đến tập đoàn Ngô Thị, ngay cả những đứa chẳng hề quan tâm đến kinh tế như cậu cũng biết rất rõ. Tập đoàn Ngô Thị là tập đoàn kinh doanh bất động sản. Công ty con rải rác khắp thành phố. Không những thế, tập đoàn Ngô Thị còn đang dần tiến sang cả nước ngoài.
- Cậu biết Kevin Li con trai duy nhất của tập đoàn đó chứ?
- Là cậu thiếu gia du học ở nước ngoài chưa một ai biết mặt?
- Đúng.
- Anh ta thì liên quan gì đến anh chàng giảng viên kia?_Cậu thắc mắc
- Anh chàng giảng viên, người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu . . . . . . . Chính là Kevin Li. Con trai duy nhất của tập đoàn Ngô Thị_ Bạch Hiền nói nhỏ vào tai cậu
- CÁI GÌ????????????????_Cậu hét lên.
- Này, cậu nhỏ tiếng một chút đi_Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh để biết chắc rằng không có ai ở gần đó.
- Sao anh ta lại là Kevin Li được?_Cậu hoang mang
- Anh ta tên Ngô Diệc Phàm. Nhưng từ nhỏ đã sang nước ngoài du học và lấy tên là Kevin Li. Anh ta khá trầm lặng và không thích chụp ảnh hay trả lời báo chí. Bạn bè của anh ta vốn không nhiều. Cuộc sống cũng khá khép kín. Nên ở Bắc Kinh không ai biết mặt anh ta. Anh ta có tài kinh doanh khá giỏi. Nhưng lại không thích kinh doanh. Bố mẹ anh ta cũng không cấm cản hay ép buộc anh ta làm gì. Chỉ cần anh ta hứa sẽ điều hành tập đoàn Ngô Thị khi bố mẹ anh ta qua đời. Anh ta thích làm giáo viên. Nên đã nộp đơn xin vào trường này. Vì thành tích học tập cực tốt nên đã được nhận ngay vào trường.
- Gia thế anh ta thật kinh khủng. Mà cậu nói không ai biết mặt anh ta. Vậy sao cậu biết được anh ta chính là Kevin Li?_Cậu ngờ vực
- Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ?_Bạch Hiền đắc thắng.
- Cậu thật kinh khủng_Cậu mở to mắt nhìn Bạch Hiền.
- Haha, này, chân mệnh thiên tử của cậu gia thế khủng khiếp như thế, ráng giữ nghe chưa_Bạch Hiền trêu đùa.
- Này, cậu đừng quên tớ học võ từ nhỏ nhé_Cậu liếc mắt sang tên bạn đang cười hớn hở đằng kia.
- Ấy ấy, tớ đùa mà, quân tử động khẩu không động thủ, có gì từ từ nói._Bạch Hiền xua tay rối rít.
- Này, Bạch Hiền_Một chàng trai từ xa vẫy tay gọi Bạch Hiền
- Tớ đây_Bạch Hiền vẫy tay rồi quay sang cậu_Này, cậu ở đây mà ngẫm nghĩ cách chinh phục anh ta nhé. Chung Đại gọi tớ rồi, tớ đi đây_Nói rồi cậu chạy đến bên người con trai kia, để mặc cậu ngồi đó. Cậu nhìn theo bóng 2 người, tặc lưỡi:
- Chung Đại gọi là đi ngay, bỏ mặc tớ như thế này đây. Bạn bè thế đấy.
Cậu thở dài, ngẫm nghĩ. Anh ta là Kevin Li. Kevin Li là con trai tập đoàn Ngô Thị. Kevin Li là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu suốt một tuần. Kevin Li lại là Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm lại là thầy giáo của cậu. Cậu vò đầu. Tại sao lại rắc rối thế này cơ chứ. Đứa ngốc như cậu sao lại gặp chuyện rắc rối thế này? Rốt cuộc tại sao anh ta lại xuất hiện trong mơ của cậu? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Không lẽ anh ta lại chính là chân mệnh thiên tử của cậu như lời Bạch Hiền nói. Cậu lắc lắc đầu. Không thể nào như thế được, khoảng cách của cậu và anh ta quá lớn. Nhưng anh ta thật có khí chất không như người thường. Lại rất đẹp trai. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, gương mặt tinh tế như điêu khắc, vóc dáng cao ráo, tỏa ra khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, quả thực tựa như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Thật giống với tiêu chí chọn người yêu của cậu. Cậu vội giật mình, tự cốc vào đầu mình:
- Này, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Không thể với tới Ngô Diệc Phàm được đâu. Ngô Diệc Phàm tuyệt đối không thể.
Cậu thở dài. Anh ta chi phối mọi suy nghĩ của cậu rồi.
Cậu không hề biết rằng, đằng sau bãi đất trống gần đó, có người đang nhếch miệng cười:
- Tôi tuyệt đối không thể sao? Hoàng Tử Thao, cậu thật thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KrisTao] Thầy ơi, em yêu anh
Fanfiction- Này, anh là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. - Cậu nói lảm nhảm cái gì thế? Còn nữa, tôi là giảng viên, không được gọi tôi là anh. . . . - Xin chào, tôi là người mới dọn đến đây. Xin hãy giúp đỡ tôi. - Là cậu? -Là thầy? . . . . - Thầy...