18.

485 89 6
                                    

Tôi yêu Cora. Như là, yêu một người bạn. Tôi yêu Cora sau khi cậu ấy gọt cam cho tôi. Đó là một kiểu tình yêu ban phát, được thúc đẩy và nhắc nhở. Tôi thật ra chẳng bao giờ thực sự yêu một cái gì vì nó làm tôi yêu. Tôi cân nhắc và rồi yêu. Giống như thể nó không phải là một cảm giác.

Nhưng mà tôi không muốn cậu ấy chết. 

Tôi không biết ông Windsor để cái bào thai và lọ thuốc độc ở đâu. Có lẽ ông đã vứt đi. Có thể chúng đến là vì một mục đích nào đấy. Như là tôi đáng chết.

Nhưng mà Cora chết.

Tôi ngồi nhìn cô ấy chết. Những vết bầm trên người cô ấy và trên đầu, những vết sưng to vì bị đánh bằng cái gậy sắt gần lò sưởi. Cô ấy chết bên cửa sổ. Tôi nhìn những chỗ sưng đang nổi lên như cát trên sa mạc. Nếu tôi ấn vào thì cậu ấy có đau không? Nếu tôi đắp chúng bằng thuốc thì cô có tỉnh lại không?

Nếu tôi đánh cô tiếp thì cô có đau nữa không?

- Đi thôi Mathilde.

Ông Windsor nắm tay tôi. Tôi chỉ muốn ông ôm tôi. Tôi chỉ muốn trốn vào trong ông, tôi chỉ muốn được yêu. Ông có thể yêu tôi không? Ông có thể bao lấy tôi, giấu tôi đi trong sự an toàn tuyệt đối? Ông có thể ban phát cho tôi sự an toàn tuyệt đối đó, mà tôi sẽ chết đi vì hạnh phúc khi được sống và thở trong nó không? Ông có thể chôn tôi đi trong chính cơ thể và bộ não của ông? Ông có thể che tôi đi khỏi những điều kinh tởm, cứu rỗi tôi khỏi đầm lầy lạnh buốt và lôi kéo của những thứ suy nghĩ tội lỗi? Ông có thể không? Ông có thể trả lời tôi không?

Tôi không thấy ông ôm tôi. Tôi dụi đầu vào trong áo choàng của ông. Ông xoa đầu tôi, che đi gáy tôi. Che khỏi những điều độc ác và những điều độc ác từ chính tôi nữa. 

Nhưng điều đau đớn nhất của được bảo vệ và phụ thuộc là một ngày nào đó có lẽ kẻ bảo vệ cũng sẽ trở nên độc ác.

con sẻ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ