6.

642 101 16
                                    

Cora bảo tôi nên ăn cam cô ấy gọt. Cô ấy chỉ gọt cam cho tôi vì tôi giúp cô ấy với Ethan làm chuyện đó với nhau trong phòng để đồ của hầu gái. Chúng tôi đang ngồi trên cái bàn ăn chung, chỉ có tôi, Cora, Mia và Betty còn ở lại dưới ánh đèn nhạt. Tôi không thể nhìn rõ Mia đang làm gì vì cô ấy quay đầu ra phía cửa sổ. Tôi nghĩ là cô ấy chỉ đang nhớ mẹ và mọi thứ cô ấy làm đều vì mẹ. Đó là một việc tốt. Tôi không bao giờ có thể nghĩ về mẹ nhiều như cô ấy. Tôi có nghĩ rất nhiều về bản thân mình, và tôi không hề muốn ở lại đây nữa, khi tôi đủ mười tám tuổi. Tôi sẽ bỏ trốn hoặc gì đó tương tự. Họ sẽ không để tôi đi. Mẹ tôi cần tiền của tôi và Anna cũng vậy. Nó sẽ đi học vào năm tới.

- Mia, cậu đang nhìn cái gì vậy?

Tôi ngồi đợi để Mia trả lời. Cora cũng ngừng gọt cam và Betty thì đang sắp sửa đi vào giường ngủ.

Mia quay lại nhìn chúng tôi. Trên mặt cô nhuốm đầy màu của sự kinh hãi và đôi mắt mở to nhìn vào tôi - tôi cảm thấy điều ấy. Tôi gần như nép sau Cora và bấu lấy tay cô ấy. Chúng tôi ép vào nhau: không hiểu vì lí do gì mà chúng tôi, như một phản xạ không điều kiện, run sợ trước Mia và những gì cô ấy đang thể hiện. Có lẽ đó là vì cô ấy không hề nói một câu nào, mà chỉ trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng cô, có thể đó là một lời thú tội. Có thể cô ấy là người giết đứa bé kia và cô ấy vừa thấy bóng ma của nó, đầy máu, chưa hoàn thiện và đang kêu khóc. Nhưng cô ấy không nói gì, mà chỉ nôn ra một cục máu. 

Máu lan nhanh ra như một thứ rễ cây trên khăn trải bàn. Chúng tôi cùng hét lên. Tôi ngã ra sàn vì sợ. Mia, thực tế hơn là cái đầu của cô ấy, tựa trên sàn như trong bức tranh Đầu của John the Baptist trên cái khay, chết, bất động và tím. Tôi tránh ánh mắt của cô ấy, nhìn chằm chằm vào tôi trong một động tác trợn lên. Tôi vẫn chưa buông tay Cora ra. Tôi vẫn chưa ăn được miếng cam nào. Tôi đợi nhiều người đến hơn. Ông Windsor bế tôi vào phòng ngủ của hai ông bà vì tôi không thể nói được gì hay cầm nổi hay đứng dậy. Ông phải gỡ tay tôi ra khỏi tay Cora, và sau đó ông quàng hai tay tôi lên vai mình. Tôi như sắp chết trong vòng tay của ông và ông giống như một bầu trời đen đầy sao mà tôi đang lơ lửng trong đó. Ông chứa tôi trong ông. Tôi bé nhỏ và sợ sệt. Tôi quá yếu ớt. Tôi sắp chết. Chỉ vì những chuyện đang xảy ra làm tôi quá tải.

- Ổn rồi Mathilde. 

Tôi thấy cái hố sâu những từ ngữ ngọt ngào đang phả hơi vào tai tôi. Ông Windsor hôn lên cổ tôi. Tay ông siết chặt lấy hông tôi và cổ và gáy và má và mọi thứ giác quan. Tôi cảm thấy như ông đang kiểm soát tôi. Tôi chỉ không thể nói được gì. Hình như đó là một bệnh, và đó là lí do họ chỉ giao cho tôi những việc trong nhà, lau mấy cái bình vớ vẩn, rồi cũng được ngủ sau 10 giờ và nhận lương. Tôi muốn ông giữ tôi mãi mãi. Cái xác lạnh lẽo của tôi đang cháy lên khi ông làm điều đó. Tôi thấy những nếp nhăn trên trán ông. Tôi không thấy ông thoải mái, điều mà nếu ông yêu tôi sẽ xuất hiện. Tôi chỉ thấy đau đớn và khổ sở. Có lẽ việc nhờ cô tiểu thư mang thai hộ không thành công và tất cả những chuyện này đã làm ông thấy như mọi thứ đều vô nghĩa. Có thể trêu đùa tôi là thú vui tiêu khiển của ông. Nếu điều đó làm ông vui, tôi có thể.

Tôi đột nhiên quên hết mọi thứ khi ở bên cạnh ông, và tôi rất muốn được trở thành bông hoa hái trong những ngón tay ông. 

- Nào, Mathilde... - Ông thì thầm vào tai tôi. - Mathilde... Mathilde. Ma-thil-de.

Khi tôi sắp hoàn toàn ngất đi, tôi nghe thấy tiếng của chính tôi.

- Đồ khốn nạn chó đẻ.

con sẻ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ