24.

426 79 0
                                    

Tôi nhìn thấy ánh sáng đang chiếu vào từ ô cửa kính của phòng đọc. Chúng vẫn chảy vào phòng, thiêu đốt đồng tử của tôi và những giá sách cũ đầy bụi, dù ô của kính sẽ không bao giờ cho phép chúng. Nhưng chúng vẫn ở đây. Tôi muốn đứng dậy để kéo rèm lại, nhưng tôi không muốn ngồi. Tôi muốn nằm và cười vào những ô cửa. Chúng chẳng làm được gì. Chúng chẳng thể nào ngăn nổi ánh sáng.

Có lẽ đó là vì chúng không được tạo ra để làm điều đó.

Tôi lạnh toát. Những ngón tay và những đầu ngón chân. Tâm hồn tôi cũng lạnh toát. Tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn mê.

Môi của tôi chảy máu. Có vẻ là như thế, vì nó đau. Tôi không biết tôi đã làm gì để nó trở nên như thế, nhưng tôi cũng không muốn biết. Tôi đã nổi điên với Anne và ông Windsor. Tôi thực lòng không muốn nghĩ đến Anne. Tôi tự hỏi nó đang ở đâu. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Nó chỉ là một con bé chẳng biết gì về bộ phận sinh dục của chính nó. Nó sẽ chẳng đi được quá xa, hoặc là nó sẽ đi xa đến mức tôi không thể ngờ được. Tôi chưa bao giờ quan tâm.

Tôi bỗng dưng không biết đây là mùa nào, và là thời gian nào trong ngày. Tôi cảm thấy muốn gặp ông Windsor của tôi. Nhưng tôi không thể gặp ông. Có lẽ tôi đã làm ông sợ, và có lẽ ông cũng làm tôi sợ, và giận dữ. Và tôi thậm chí đã muốn đuổi bà Windsor ra khỏi nhà.

- Ngoan nào, ngoan nào cô gái bé nhỏ của anh. Em chỉ cần mở hai chân ra thôi...

Đó là tiếng của Ethan. Tôi nhìn qua cái lỗ khóa và thấy anh ta.

Với Anne.

con sẻ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ