9.

552 94 1
                                    

Tôi thích những ngón tay mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi thích những ngón tay mình. Chúng dài và được tạc tỉ mỉ và cẩn thận. Da tôi nhạt bọc quanh xương. Những nếp gấp, gân và móng tay. Xước. Hay những vết sẹo. Tôi không nhớ những vết sẹo. Không biết chúng có từ bao giờ nữa.

Mẹ bảo tôi hay quên. Tôi hay quên điều gì đó, như là làm hỏng những cái dao trong tủ hay là để quên đồ dùng. Hay là ăn táo mà không nhớ mình đã ăn. Tôi không thích ăn táo.

Tôi muốn ngồi ở ngoài vườn lâu hơn. Buổi chiều tôi hiếm khi thấy có người trong vườn, trừ cô tiểu thư, nhưng cô ấy giờ đang bận ở cùng với Ethan. Tôi không nói gì với Cora về chuyện ấy. Tôi không muốn Cora buồn. Tôi chưa bao giờ thân với cô ấy. Tôi chưa bao giờ thân với ai. Nhưng tôi tốt với mọi người. Đối xử tốt là một trong những việc mẹ tôi bảo. Vì cuộc đời tôi, như đã nói, vô nghĩa, nên tôi sẽ chọn một vài yếu tố để sống dựa trên đó, làm cho nó giống cuộc đời của mọi người khác. Tôi không thể cứ ngồi không một chỗ rồi sẽ chết một ngày nào đó, nhưng càng biết nhiều về con người, sự vô định trong đời tôi càng rõ ràng. Tôi không có nhiều cảm xúc và sự yêu thích lắm. 

Nhưng tôi vẫn sống. Đó là vì Anne. Hay vì một lí do ích kỉ nào đó tôi đang giấu diếm.

- Mathilde.

Thực ra đấy không phải là lời ai cả. Tôi chỉ tưởng tượng ra nó vì tôi thấy anh ta nằm trên cỏ. Anh ta muốn gọi tôi. Tôi chỉ giúp anh ta giành được sự chú ý. Đó là Ryan.

Ryan đang say. Anh ta say bí tỉ. Anh ta nằm trên nền đất như một xác chết, hăng mùi cồn và mùi những bãi nôn. Mùi cơ thể đàn ông và mùi của những thứ hoa tôi không biết. Mùi thức ăn, và nếu tôi kể tiếp thì tôi sẽ tống ra ngoài số cháo yến mạch vừa mới ăn vụng dưới bếp.

Chúng tôi ngồi trên cái ghế cạnh vườn mê cung. Có những cái ghế như thế khắp nơi, nhưng cái của chúng tôi nằm khuất sau những cây dẻ gai. Tôi không chịu được mùi của Ryan, nên chúng tôi ngồi cách xa nhau. Ryan không nói gì với tôi ngoài những tiếng khọt khẹt như cái cửa sổ chưa khóa. Tôi sợ anh ta bị cảm mất. Nhưng sự im lặng ngớ ngẩn giữa chúng tôi làm sự lo lắng ấy bỏ đi đâu đó.

- Cô có thuốc phiện không, Mathilde?

- Không.

- Cô có muốn chết không, Mathilde?

- Bây giờ thì chưa.

- Thế cô có muốn đến chỗ của tôi không? Cô đưa tôi về ấy?

- Có.

Thế là tôi đỡ Ryan về nhà. Tôi cho anh ta mượn cái khăn của tôi, buộc vào cổ. Gió lạnh, những tán cây dẻ gai thì thầm vào tai tôi. Đôi khi tôi nghĩ đó là những lời huyễn hoặc của bệnh tâm thần phân liệt. Đôi khi nó lại là sự dễ chịu. Đôi khi tôi không nghĩ gì cả.

- Hôm nay mẹ tôi chết vì bệnh thổ tả.

con sẻ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ