#1: Safe and Sound

1.5K 127 26
                                    

Trời đã ngả tối, tuyết dường như đang rơi nhiều hơn. Đèn điện bắt đầu được thắp sáng, ánh điện từ những bóng đèn đủ màu lấp lánh dưới làn tuyết trắng.

Mọi người đang mau mau về nhà, ai cũng muốn nhanh chóng về căn nhà ấm áp của mình để tránh đi cái tiết trời lạnh của những ngày đầu đông tháng 12, để được quây quần cùng gia đình bên lò sưởi.

Bill Cipher, cũng như mọi người, anh đang muốn mau chóng trở về căn hộ của mình ở một khu chung cư. Anh chỉ sống chung với người em trai của mình, nhưng cả hai sống với nhau rất vui. Will Cipher chắc chắn đã nhóm sẵn củi để cho căn hộ nhỏ của cả hai ấm áp hơn khi anh về đến nhà.

Đi ngang qua một con hẻm, bỗng vụt qua mắt anh là một đốm lửa nhen nhóm. Bill bỗng nhiên dừng lại trước con hẻm tối tăm đó. Thứ ánh sáng duy nhất từ con hẻm lóe lên làm cho anh tò mò.

Quan sát xung quanh, Bill nhận thấy mọi người có vẻ không để ý, hay không hề quan tâm đến con hẻm nhỏ tối tăm này. Họ chỉ đang, một cách nhanh nhất có thể, cố về nhà mà thôi.

Bill thở dài. Anh rẽ phải, tiến vào con hẻm. Ánh sáng nhỏ ấy vẫn lấp ló. Càng tiến gần hơn, anh càng thấy rõ bóng người phản chiếu trên bức tường cuối con hẻm.

Đó là một cậu bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Mái tóc nâu lòa xòa. Vóc người nhỏ con, gầy guộc. Thân cậu bé ấy run cả lên, trên người cậu chỉ mặc độc mỗi cái áo thun mỏng cùng một cái quần gần đến đầu gối. Trên tay cậu là một que diêm đang cháy, dường như cậu đang dùng que diêm bé tí ấy để sưởi ấm cho mình. Đó là thứ ánh sáng mà Bill đã nhìn thấy.

Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua, que diêm vụt tắt.

Khuôn miệng của cậu bé đang cười tươi, bỗng nhiên tắt ngúm như đốm lửa nhỏ kia. Cậu bé thất vọng, cúi gằm mặt xuống, vứt que diêm đã cháy qua một bên.

Bill tiến đến gần hơn chỗ cậu bé. Anh quỳ thụp xuống, ngang tầm cậu.

- Này nhóc? Sao nhóc lại ngồi ở đây?

Cậu bé nãy giờ dường như không để ý rằng có người trong con hẻm, nên khi nghe được giọng của ai đó chung quanh, cậu giật mình.

Cậu không trả lời, chăm chăm nhìn anh.

- Nhà của nhóc ở đâu? Sao lại ở ngoài trời tuyết như thế này?

Cậu bé buồn bã lắc đầu. Bill hiểu ra vấn đề.

- Nhóc không có nhà à? - Bill tiếp tục hỏi. Vẫn là cái lắc đầu buồn bã đó.

Anh thở dài. Giáng sinh sắp đến rồi mà vẫn có một đứa trẻ vô gia cư ở ngoài trời đông giá lạnh như thế này sao?

- Nhóc tên gì vậy? - Bill đưa tay vén mấy sợi tóc nâu lòa xòa trước mặt cậu nhóc. Bỗng anh thấy một vớt bớt lạ trên trán của cậu. Vết bớt hình sao Bắc Đẩu.

- D... Di... Dipper Pines. - Cậu bé run rẩy trả lời.

- Dipper này, nhóc không có nhà sao?

Lắc đầu.

- Cha mẹ hay người thân?

Lại lắc đầu.

[BillDip multiple oneshots] Christmas SeriesWhere stories live. Discover now