#5: Back To December

478 69 6
                                    

"Keng"

Dipper mở cửa quán cà phê nhỏ, tiếng chuông trên đầu kêu lên vui tai. Đang giữa tháng Mười hai, ngoài trời tuyết đang rơi nhẹ nên cậu muốn uống một thứ gì đó âm ấm và Cappuccino là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa này.

Sau khi đã gọi đồ uống tại quầy, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ. Dipper thích ngồi cạnh những khung cửa kính trong những ngày tuyết rơi lạnh, ngắm mọi người qua lại trong khi mình thưởng thức một tách cà phê ấm nóng.

"Cách." - Tiếng ly sứ chạm mặt bàn. Ly cappuccino của Dipper đã được mang ra. Cậu nhẹ nhàng cầm ly cà phê khói nghi ngút lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê Ý đăng đắng hòa quyện cùng lớp kem ngọt và thêm một chút thơm của bột quế ở trên tan trong người cậu. Dipper cảm thấy thật thoải mái.

Sau khi đã uống được vài nhấp, cậu đặt tách cà phê xuống, đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Mùa Giáng sinh đang đến gần, mọi nơi đều được trang trí để chuẩn bị đón ngày lễ này.

Cậu thở dài, thời gian trôi qua nhanh thật.

Bill mở cửa, bước vào quán cà phê. Trời ngoài kia lạnh quá, anh muốn uống một thứ gì đó ấm một chút để xua tan đi cái lạnh của mùa đông tháng 12.

Gọi đồ uống xong, Bill tìm một chỗ ngồi. Anh thích ngồi ở góc, cạnh cửa sổ, vừa có thể ngắm người qua lại, vừa ấm hơn những chỗ ngồi khác.

Bill tìm được chỗ ngồi lý tưởng cho mình liền nhanh chónh tiến đến. An vị, anh lấy trong túi ra cuốn sách của mình, bắt đầu đọc trong khi chờ ly cappuccino.

Dipper nhấp thêm một ngụm, ly cà phê của cậu đã vơi đi một nửa. Một người phục vụ lướt qua cậu, Dipper bất giác nhìn theo, thấy người bồi bàn mang một ly cà phê đặt xuống bàn của một người. Dipper nhìn thấy mái tóc vàng ấy liền mở to mắt ngạc nhiên. Người phục vụ đi khỏi, cậu mới nhìn thấy được người ngồi kia. Vẫn mái tóc ấy, vẫn cái dáng đọc sách ấy, vẫn chỗ ngồi ấy.

Dipper thở dài, cười nhẹ. Trùng hợp thật.

Cậu đứng lên, cầm theo tách cà phê của mình và đi đến chỗ người ấy. Đặt ly xuống rồi kéo ghế ra ngồi, người ấy vẫn khong để ý đến cậu khi vẫn còn đang tập trùn vào cuốn sách.

- Đã lâu không gặp, Bill. - Dipper thì thầm đủ cho anh ta nghe thấy.

Bill nghe thấy tên mình, liền ngẩng lên khỏi cuốn sách. Anh ngạc nhiên khi thấy có người ngồi trước mặt anh, và càng ngạc nhiên hơn khi người đó là cậu.

- Chào, Dipper. - Anh gật đầu. - Sao cậu lại ở đây?

- Thật trùng hợp nhỉ, tôi vào đây để tránh lạnh, không ngờ gặp anh. - Dipper cười nhẹ.

Bill đánh dấu trang sách mình đang đọc dở rồi đặt nó xuống bên cạnh. Nhấp một ngụm cà phê, anh bắt đầu tán gẫu với Dipper về mấy chuyện vặt vãnh linh tinh .

- Anh dạo này vẫn ổn chứ?

- Vẫn tốt, không có gì đặc biệt.

- Công việc thì sao?

- Cuối năm rồi nên bận bịu lắm.

- Will sao rồi, cũnh lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy.

- Mới tìm được việc làm ở công ti của tôi. Nói chung là ổn.

Dipper gật đầu, cậu nhấp một ngụm cà phê. Cậu hỏi một câu, anh đáp lại một câu, không phải như trước. Và trong những câu trả lời từ anh, cậu nhận thấy được sự e dè.

Dipper hiểu vì sao anh lại như vậy. Cũng phải thôi, không có gì lạ cả.

Vì cậu và anh, đã chia tay rồi.

Định uống thêm một ngụm nữa, Dipper bỗng nhận ra rằng ly cà phê của cậu đã hết từ lúc nào. Nhếch môi, cậu đặt tách cà phê xuống.

- Thời gian trôi qua nhanh thật. - Cậu thì thầm. - Đã là tháng Mười hai rồi.

Bill im lặng. Anh hiểu ý câu nói của cậu nhưng không trả lời. Vì chẳng còn gì để mà nói về chuyện ấy nữa.

- Tôi uống hết ly cà phê của mình rồi. - Dipper nhìn vào cốc cà phê rỗng. - Chắc tôi nên về thôi. Chào anh.

Nói rồi, cậu đứng dậy.

- Chào. - Bill gật đầu, vớ lấy cuốn sách bên cạnh mình.

Dipper đẩy ghế, bước đi. Nhưng rồi bỗng nhiên muốn nói gì đó, cậu ngoảnh lại.

- Ước gì tôi có thể quay lại tháng Mười hai năm ấy để ngăn chính mình lại. Giáng sinh vui vẻ.

Rồi cậu đi, đi thật nhanh ra khỏi quán cà phê.

Bill nhìn theo bóng dáng cậu, thở dài.

- Dipper Pines, từ bỏ đi.

Dipper đi trên vỉa hè, tuyết vẫn rơi, ngày càng nặng hơn. Cậu choàng chặt hơn cái áo khoác dày của mình, cố giữ ấm cho cơ thể.

Tháng Mười hai năm đó, cậu đã nói lời chia tay anh, kết thúc một mối tình hai năm chóng vánh. Lúc đó cậu không nghĩ mình thực sự yêu anh ta, nên đã chủ động chia tay trước, cũng là vì không muốn làm tổn thương Bill.

Nhưng rồi từ lúc đó, cậu mới nhận ra rằng, mình nhớ anh ta biết chừng nào.

Và cũng từ lúc đó, cậu luôn muốn quay lại tháng Mười hai ấy để rút lại ý định của mình.

It's turned out freedom ain't nothing but missing you

Wishing I'd realized what I had when you were mine

I'd go back to December, turn around and make it all right

I go back to December all the time

Đi thật nhanh hơn nữa, cậu muốn xua đi những kí ức ấy, cậu muốn tuyết lạnh làm khô đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má của mình.

Vị đắng của cappuccino đọng lại trên môi cậu

Tháng Mười hai đã từng ấm áp, nhưng giờ lại thật lạnh lẽo.

Merry Christmas


10/12/2016



Akira_BigBoss1103 ALL THE TIME =))

[BillDip multiple oneshots] Christmas SeriesWhere stories live. Discover now