- Vâng, con biết rồi thưa mẹ... Vâng, Giáng sinh này con không về đâu... Vâng, con biết rồi... Vâng, cả nhà đi du lịch vui vẻ...
Dipper vừa khệ nệ xách vali lên cầu thang, vừa nói chuyện với mẹ mình. Áp cái điện thoại giữa tai và vai để tiện mang đồ, trong lúc nói cậu mở cửa căn phòng kí túc xá mới mà cậu vừa được trường phân cho.
- Vâng... hè con sẽ về... Vâng, con sẽ ăn đầy đủ... Vâng, vâng... Chào mẹ.
Dipper cúp máy. Cậu thở dài, thiệt tình, cậu đã mười tám tuổi rồi chứ có còn là một đứa con nít nũa đâu mà mẹ cậu cứ lo lắng thái quá lên nhỉ thế nhỉ?
Kéo cái vali vô phòng, Dipper đã chuẩn bị tinh thần để gặp người bạn cùng phòng khi thấy kệ dép đã có giày của ai đó đã được xếp sẵn.
Vào bên trong, Dipper thấy một người con trai đang ngồi chăm chú đọc sách bên cửa sổ, bên cạnh là một cốc cà phê khói nghi ngút. Anh ta tập trung vào cuốn sách của mình đến nỗi không hề nhận ra đã có một người nữa ở trong phòng.
- E hèm. - Dipper đằng hắng. Lúc này anh ta mới chú ý và ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách.
- A, xin chào. - Anh ta đặt cuốn sách xuống và đứng lên. - Chắc cậu là bạn cùng phòng với tôi nhỉ?
Anh ta tiến đến trước mặt Dipper, chìa một tay ra.
- Tôi là Bill Cipher, sinh viên năm cuối. Rất vui được gặp.
Cậu cũng đưa tay ra, bắt lấy một tay của anh.
- Mason Pines, mọi người thường hay gọi tôi là Dipper. Năm nhất. Rất vui được làm quen.
---------------------------------------------------------
Tháng 12
Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời mà Dipper không được ở cùng gia đình. Mabel Pines - người chị song sinh của cậu - là mộtnhà thiết kế thời trang. Tháng này chị ấy phải dự một sự kiện thời trang ở Milan, Ý nên bố mẹ cậu cũng cùng qua đó. Dipper, do đang là sinh viên khoa học của Đại học Stanford nên cậu có nhiều bài nghiên cứu phải làm, vì thế cậu đành ngậm ngùi ở lại trường.
Tuy chỉ mới biết nhau và ở cùng nhau một ha tuần nhưng Dipper và Bill - bạn cùng phòng của cậu và cũng là tiền bối - đã trở nên khá thân thiết. Cả hai đã cùng đi mua những món đồ để trang trí cho căn phòng của họ. Bill và Dipper cũng đã cùng ra ngoài ăn tối tại một cửa hàng pizza ngày Giáng sinh. Cậu đã có ý định tặng một món quà nhỏ cho Bill nhưng anh từ chối và nói chỉ cần chia đôi tiền ăn là được rồi.
Giáng sinh này, cũng không đến nỗi tệ lắm như cậu nghĩ ha?
Tháng 1
Một năm cũ qua đi, nhường chỗ cho năm mới đến. Các sinh viên đang ráo riết chuẩn bị cho các bài luận án của mình, Dipper và Bill cũng không phải ngoại lệ.
Vì mới là sinh viên năm nhất nên Dipper vẫn còn ngờ ngợ, chưa quen được cách làm bài. May thay, nhờ có Bill, công việc của cậu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bill rất giỏi, Dipper phải công nhận một điều như vậy. Cách anh giảng bài cho cậu thực sự rất dễ hiểu và thuyết phục.
YOU ARE READING
[BillDip multiple oneshots] Christmas Series
FanfictionJingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell rock Jingle Bells ring and Jingle Bells sing Snowing, and bowing of bushels of fun Now the Jingle hop has begun ~ Gồm 12 one-shot/đoản văn dành tặng cho 12 người mà tớ quý mến <3 Bìa: tanosan96.tumblr.com <...