Đã đến bước vào tháng Mười hai. Thời tiết lạnh dần. Mọi người trong thành phố bắt đầu quàng những chiếc khăn ấm, khoác những chiếc áo to sụ ra ngoài.
Dipper đi dạo quanh. Gravity Falls không phải là một thành phố lớn nên đi dạo hết một vòng nội thành cũng không khó gì. Quá quen thuộc với những nơi ở trung tâm, Dipper quyết định rẽ hướng, đi vào trong rừng.
Băng qua cánh rừng thông sẽ đến ngoại ô của Gravity Falls. Ít có ai biết đến, nhưng đã biết thì sẽ cảm thấy mình như lạc vào xứ thần tiên. Đang đi, đôi khi Dipper có thể nghe thấy tiếng con chim tu hú vọng lại tha thiết, hay tiếng sột soạt của một chú hươu đi ngang.
Sau khi đi hết qua cánh rừng, nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, cậu biết mình đã đến nơi. Trước mặt cậu cũng là một khu rừng, nhưng nó mang một vẻ kì bí đến lạ thường. Một chút cũ kĩ của những mảng rêu phong trên cây, xen lẫn chút huyền bí của những cánh bướm vô tình lướt qua. Nơi đây như một khu rừng cổ có từ trăm năm trước.
Dipper đi dọc theo con suối. Ngày trước, cậu rất thường hay đến đây thư giãn, ngắm cảnh. Nhưng giờ thì không còn được thường xuyên nữa, kể từ khi người bạn đồng hành của cậu biến mất. Nếu là ngày trước, cậu sẽ biết đích đến của mình khi ghé thăm nơi đây, nhưng bây giờ, thứ chỉ dẫn duy nhất cho cậu là con suối nhỏ này.
Càng đi, con suối càng mở rộng ra, tiếng thác nước cũng dần rõ hơn. Đi tiếp, giờ đây chân thác nước đã ở trước mặt Dipper. Nước đổ xuống mạnh mẽ, tung bột trắng xóa. Cậu ngẩng lên. Để lên được đầu thác thì cần phải leo lên được vách đá trước mặt.
Dipper đứng tần ngần một lúc rồi rẽ sang trái, luồn qua những bụi cây. Sau nỗ lực không mấy khó khăn để qua được mấy bụi cây, cậu tìm được một lối đi đằng sau thác nước. Nói tìm được cũng không đúng, hẳn cậu đã biết lối đi này, nhưng lâu không đến nhất thời quên, để rồi theo vô thức mà 'tìm lại' nó.
Cậu leo lên những bậc thang trơn trượt đầy rêu phong. Phải cận thận bám vào các vách chứ không là ngã như chơi. Mà khổ nỗi cách vách đã cũng phủ đầy rêu, khóc khăn lắm Dipper mới leo lên hết những bậc thang. Nếu là ngày trước, sẽ có người ở đằng sau trợ giúp cậu đi lên.
Đã đến đầu thác. Trên này không khí lạnh hơn một chút, nhưng nhờ những tia nắng của mặt trời nên cậu cảm thấy ấm hơn. Thực sự thác nước này cũng không cao lắm, nếu không nhìn lên vách núi đằng sau, nơi nước chảy xuống. Từ trên này, Dipper có thể thấy toàn cảnh thành phố Gravity Falls. Mọi thứ thu bé lại chỉ vừa bằng tầm mắt của cậu.
Timd một chỗ sạch sẽ, cậu ngồi xuống. Những đám mây lững lờ trôi, đôi khi cậu có cảm giác giường như cũng có một hai đám mây bay xuyên qua mình. Ngắm nhìn thành phố nhỏ, tận hưởng không khí mát dịu, một cản giác thật tuyệt vời.
Where are you now?
Trong bầu khí quyển như thế này, Dipper không khỏi suy nghĩ mông lung. Trong vô thức, một hình bóng hiện lên. Cậu không nhìn rõ mặt, nhưng người ấy dường như có mái tóc vàng, và hình như đang cười. Nhưng mọi thứ quá mờ ảo, cậu không thể xác định được người đó là ai, thứ ánh sáng trắng tưởng tượng xung quanh đã làm cho hình bóng ấy phai mờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/91596908-288-k294016.jpg)
YOU ARE READING
[BillDip multiple oneshots] Christmas Series
FanfictionJingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell rock Jingle Bells ring and Jingle Bells sing Snowing, and bowing of bushels of fun Now the Jingle hop has begun ~ Gồm 12 one-shot/đoản văn dành tặng cho 12 người mà tớ quý mến <3 Bìa: tanosan96.tumblr.com <...