#8: Bicycle

412 65 13
                                    

Bill đạp xe dạo quanh bờ biển. Hôm nay là một buổi sáng trời se se lạnh, dù đã hơn bảy giờ nhưng mặt trời vẫn còn chưa chịu dậy. Cũng phải, trời lạnh thế này thì người ta chỉ muốn nằm im trong chăn ấm nệm êm mà ngủ cả ngày thôi.

Sau khi đi được một vòng, Bill dừng lại. Tìm cho mình một cái ghế đá nghỉ chân, anh dung chiếc xe đạp qua bên cạnh và ngồi xuống ghế nghỉ.

------------------------------------------------------------------------------

- Dipper, nhanh lên nào. Bill đang chờ đấy!

Chị y tá gọi cậu bé tóc nâu. Nghe thấy, cậu liền nhảy ra khỏi giường bệnh của mình.

- Bill đến rồi ạ? - Dipper hỏi trong khi đội lên cái mũ len màu xanh lam của mình.

- Ừ. - Người nữ y tá gật đầu. - Anh ấy đang chờ em ở phía dưới đấy.

Sau khi nghe kĩ lời dặn do của chị ý tá, Dipper liền nhanh nhảu chào chị và chạy ra khỏi phòng bệnh. Cậu háo hức đến nỗi bầm nhầm cả nút trong thang máy.

Ra khỏi cửa, cậu thấy bóng dáng chàng trai tóc vàng quen thuộc. Anh đang ngồi trên một chiếc xe đạp thể thao, nhìn mông lung về phía trước.

- Bill! - Dipper nhảy xuống các bậc thang, hét lên gọi anh. Bill quay lại, thấy Dipper đang chạy về phía mình thì mỉm cười.

- Anh đến lâu chưa? - Dipper dung lại trước mặt Bill, thở hổn hển.

- Cũng chưa lâu lắm. - Bill cười, bẹo má Dipper. - Em làm cái gì mà chạy ghê thế vậy hả?

- Thì muốn nhanh gặp anh thôi. - Cậu phình má. - Với cả em không muốn anh chờ lâu.

- Được rồi. - Bill chỉnh lại cái mũ len cho Dipper. - Len xe đi.

Chỉ chờ có thế, cậu liền lập tức trèo lên yên xe đằng sau. Dipper cũng không phải là nặng gì, thậm chí còn nhẹ hơn so với tuổi của cậu, nhưng do cậu nhảy một mạch lên xe, lại ngay lúc Bill chưa giữ được thăng bằng, thế là cái xe nghiêng qua một bên. May sao Bill giữ lại được và dựng xe thẳng lại.

- Nhóc con, em lên nhanh thế sao anh trở kịp? - Bill mắng yêu người ngồi đằng sau mình.

Dipper không đáp lại anh, chỉ ngồi đằng sau nhe răng ra mà cười. Bill bắt đầu đạp xe, chở Dipper ra khỏi khu vựa của bệnh viện. Anh chở cậu ra khỏi trung tâm của thành phố ồn ào. Anh đưa cậu đến một nơi thích hợp để thư giãn, nơi mà cậu đã luôn muốn đến từ lâu - biển.

- Hah.. - Dipper có thể cảm thấy hơi muối của biển đang ở rất gần. - Sắp đến chưa vậy anh?

- Gần đến rồi. - Bill trả lời. - Em cứ ngồi yên đó đi.

Dipper vui vẻ huýt sáo theo một điệu nhạc vu vơ nào đó. Bỗng một cơn gió thổi qua làm Dipper hơi run. Chị y tá đã mặc đủ ấm cho cậu rồi nhưng cơn gió lại phả ngang qua mặt cậu.

- Bill này... - Dipper chọc chọc vào vai anh.

- Gì thế Pine Tree?

- Em...ôm anh được không?

Bill bật cười trước câu hỏi của Dipper. Sao em ngây thơ quá vậy nhóc con?

- Tất nhiên là được chứ. - Anh vui vẻ trả lời.

[BillDip multiple oneshots] Christmas SeriesWhere stories live. Discover now