Chương 28

640 63 7
                                    


 Ngày hôm sau, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ thức dậy rất sớm, thẳng đến sau khi ngồi vào xe đi Bắc Đới Hà , cậu vẫn có cảm giác mình đang nằm mơ. Những năm này, cậu vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối , bởi vì từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng cùng Vương Thanh đi Bắc Đới Hà ngắm mặt trời mọc . Nhưng mà bây giờ Vương Thanh trở lại, bọn họ rốt cuộc có thể cùng nhau thực hiện ước định trước đây của hai người , Phùng Kiến Vũ lúc này lại cảm thấy mọi thứ đều có vẻ như vậy không chân thật.


Ngày hôm đó, hai người cũng như thường ngày, ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm. Không biết thế nào, khẩu vị của cậu cũng không được tốt lắm, ăn hai miếng liền không muốn ăn nữa .


Cơm nước xong, Vương Thanh đi thay quần áo, cậu ở phòng bếp rửa chén. Nhưng mà tâm trạng cậu luôn bất an, cho tới cái chén trong tay "ba " một tiếng rơi xuống đất, mảnh vụn chia năm xẻ bảy tán loạn trên mặt đất.


Vương Thanh nghe tiếng chạy tới, liền thấy cậu thất thần ngồi chồm hổm dưới đất nhặt mảnh vụn, ngón tay cậu vô tình bị cắt phải nhưng chính cậu cũng không phát hiện ra . Anh chạy tới kéo tay cậu qua ngậm vào trong miệng, sau đó đem cậu kéo ra khỏi phòng bếp, tìm trong hòm thuốc lấy ra một cái băng cá nhân dán lên cho cậu , toàn bộ quá trình cậu chỉ đờ đẫn, mặc cho Vương Thanh giúp cậu xử lý tất cả.


Vương Thanh lo lắng sờ mặt Phùng Kiến Vũ , "Đại Vũ, hôm nay em làm sao vậy." Lúc này cậu rốt cuộc lấy lại tinh thần cười với Vương Thanh rồi nói : "Anh đừng lo lắng, có thể là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Phòng bếp lát nữa gọi điện thoại để cho dì giúp việc đến thu dọn . Chúng ta đi ra ngoài đi." Thấy Phùng Kiến Vũ quả thật không có chuyện gì, Vương Thanh mới mang cậu ra ngoài.


Trên suốt đường đi xe của Vương Thanh chạy rất vững vàng, nhưng khi xe chạy đến nơi hai người từng xảy ra tai nạn, trong lòng cậu bắt đầu có chút bất an. Mí mắt phải của cậu nháy liên tục , nếu như trước đây thì Phùng Kiến Vũ không tin điều này, nhưng cảm giác bất an không ngừng trào dâng trong lòng, cậu luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.


Vương Thanh nhìn cậu chau mày, liền đưa tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu lạnh như băng, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh. Vương Thanh trong lòng thập phần lo lắng, cho rằng thân thể cậu không thoải mái, "Đại Vũ, thế nào? Tay sao lại lạnh như vậy, có muốn tôi mở máy sưởi cho em không? Có phải tối hôm qua ngủ đắp chăn không kín , bị cảm rồi?"


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh lo lắng mình , cảm giác bất an trong lòng giảm đi rất nhiều, trong lòng cũng thoải mái một chút.Cậu không ngừng tự an ủi mình, làm sao có thể xui xẻo đến mức ở cùng một chỗ xảy ra tai nạn xe cộ hai lần. Sau đó Phùng Kiến Vũ điều chỉnh tâm trạng của mình đối với Vương Thanh cười một chút nói: "Không có gì, em không sao."


Đột nhiên, một hồi tiếng còi xe vang lên. Vương Thanh thấy ngã rẽ trước mặt có một chiếc xe đang lao ra ngoài , vừa định đạp thắng xe, nhưng thắng xe lại không có tác dụng  . Vương Thanh lại đạp thắng xe thêm mấy lần nhưng xe vẫn không có ý dừng lại, mắt thấy hai chiếc xe sắp đụng vào nhau , Vương Thanh đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao.

Đến chết không thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ