Phùng Kiến Vũ đem chuyện cậu cùng Lâm Hi gặp mặt nói cho Vương Thanh, tâm tình càng nói càng kích động. Anh không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu , an ủi cậu, dùng hành động nói cho cậu biết anh đang ở đây , tâm tình của cậu bởi vì sự an ủi của anh bắt đầu từ từ bình tĩnh lại.
Phùng Kiến Vũ nói: "Thanh nhi, anh biết không? Em thật không thể không có Niệm Niệm ,trong bảy năm không có anh, nó là thân nhân duy nhất của em. Khi mới nhận nuôi nó , lúc đó công việc của em đặc biệt bận bịu, nhưng mà em vẫn sẽ mỗi ngày dành thời gian ở bên cạnh nó , bởi vì em biết tuổi thơ của một đứa bé cần những thứ này, em nếu quyết định nhận nuôi nó , em chỉ muốn cho nó những thứ tốt nhất. Lần đầu tiên biết nói chuyện, lần đầu tiên chập chững biết đi, em đều ở bên cạnh nó, Niệm Niệm có thể nói là chính một tay em nuôi lớn. Ở trong mắt em nó chính là con gái em, là con gái của chúng ta. Là người nhà của chúng ta."
Vương Thanh biết, Phùng Kiến Vũ rất quan tâm Tiểu Niệm Thanh. Anh biết, trong bảy năm mình biến mất kia, may mà Tiểu Niệm Thanh ở bên cạnh bầu bạn với cậu . Anh cũng rất thích Tiểu Niệm Thanh, anh hôn lên trán cậu nói: "Đại Vũ, anh sẽ giúp em." Giống như câu nói năm đó "Anh sẽ giúp em" , kiên quyết như vậy.
Một lát sau, Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ lên giường, rất lâu mới dỗ được cậu ngủ . Trong giấc mộng cậu vẫn chau mày, Vương Thanh khẽ vuốt trán cậu , anh hy vọng có thể vuốt đi tất cả những phiền não của Phùng Kiến Vũ
"Ba" Vương Thanh vừa quay đầu lại, liền thấy cửa phòng hơi mở. Tiểu Niệm Thanh mặt đầy nước mắt đứng ở cửa, gọi anh. Anh nhất thời biết, cuộc đối thoại của mình cùng Phùng Kiến Vũ Tiểu Niệm Thanh đều nghe được. Vương Thanh đi tới cửa, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, kéo Tiểu Niệm Thanh đi tới trên ghế sa lon trong phòng khách ngồi xuống.
Tiểu Niệm Thanh cúi đầu không nói gì, anh thở dài, trong đầu nghĩ: Đứa nhỏ này cũng có nhiều tâm sự a! Vương Thanh đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Niệm Thanh hỏi: "Niệm Niệm, ba cùng cha con nói chuyện , con có phải đã nghe hết rồi hay không a."
Tiểu Niệm Thanh ngẩng đầu lên, cặp mắt to long lanh giống Phùng Kiến Vũ lại tích đầy nước mắt, nức nở nói: "Ba, ba cùng Vũ Vũ có phải không cần con nữa hay không. Hai người đừng không cần con , con sẽ rất ngoan, rất nghe lời mà ."
Anh đem Tiểu Niệm Thanh ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài ôn nhu an ủi, "Niệm Niệm, ba cùng cha con sao lại không cần con , chẳng qua là bây giờ có một ít chuyện cần phải xử lý mới có thể tiếp tục giữ con lại bên cạnh chúng ta . Con yên tâm, ba sẽ xử lý tốt , người một nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau."
Nghe được Vương Thanh cam kết, Tiểu Niệm Thanh lau lau nước mắt, xoa dịu tâm tình của mình nói: "Ba, thật ra thì con biết, con là cha nhận nuôi, rất sớm trước kia đã biết. Nhưng mà ở trong lòng con con chính là con gái của cha và ba , cho tới bây giờ con vẫn không cảm thấy không có mẹ là một chuyện phải nuối tiếc , bởi vì con cảm thấy yêu thương mà ba cùng cha cho con cũng đã đủ rồi." Tiểu Niệm Thanh chân thành nói , cũng không ngại dùng tiếng cha gọi Phùng Kiến Vũ
![](https://img.wattpad.com/cover/88842304-288-k954968.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến chết không thay đổi
FanficTác giả :Blue-兰茜儿 editor : Tammy Trần Thể loại : giới giải trí, ngược tâm ,HE Tình trạng bản gốc : đã hoàn Tình trạng edit : Đang tiến hành Số chương : 44 chương Tiết tử : Phùng Kiến Vũ nói: Ở...