Chương 29

729 64 6
                                    

Vương Thanh tận mắt nhìn  Phùng Kiến Vũ bị đưa vào phòng phẫu thuật, cảm giác sợ hãi cơ hồ đem anh nuốt mất. Anh ngơ ngác ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật , anh không biết mình nên làm cái gì bây giờ , anh không biết làm thế nào mới có thể giúp được Phùng Kiến Vũ.


Anh vừa nhớ tới mới vừa rồi cậu nằm trong ngực anh, sinh mạng không ngừng rời đi, anh cảm thấy sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Vương Thanh sợ nhất chính là bây giờ anh đã nhớ lại hết tất cả nhưng Phùng Kiến Vũ lại không cần anh nữa.


Vương Thanh tự giễu cười một tiếng, lúc trước anh xem tư liệu của cậu , còn đang xúc động những chuyện xảy ra trên người cậu suốt bảy năm qua , nghĩ tới cậu phải đi buông tha sinh mạng mình, đi tự sát. Vương Thanh lại nhớ đến cha mẹ cậu là ngồi máy bay đi Mỹ mới xảy ra tai nạn, một loại dự cảm xấu dần dần hiện lên trong đầu anh


Lúc Vương Thanh đang suy nghĩ những chuyện này, Vương ba Vương ma mới vừa xuống phi cơ liền vội vả chạy tới. Vương ma thấy trên tay trên y phục của Vương Thanh toàn bộ đều là máu, lập tức chạy tới kéo anh từ trên ghế lên bên trái sờ một cái bên phải sờ một cái, sốt ruột hỏi: "Con trai, con tại sao lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao toàn thân đều là máu, con có sao không , trên người có phải bị thương hay không, sao không gọi bác sĩ tới xem con một chút a!"


Vương Thanh nhìn mẹ mình gấp gáp như vậy liền nắm lấy tay bà ấy an ủi: "Mẹ, con không có sao. Máu trên người con, đều là của Đại Vũ ."


Vương ma nghe được tên Phùng Kiến Vũ , đầu tiên là sững sốt  sau đó không được tự nhiên quay người sang, nói: "A! Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt!"


Thấy Vương ma tránh né, ánh mắt Vương Thanh bắt đầu trở nên xa lạ, anh đứng ở trước mặt Vương ma , thanh âm có chút lớn, "Mẹ, con đã nhớ ra hết  mọi chuyện rồi, mẹ còn muốn lừa gạt con bao lâu nữa !"


Vương ma mặt đầy khiếp sợ nhìn anh , bà không biết phải mở miệng với anh như thế nào , bà cũng không biết nên nói gì với  anh bây giờ . Lúc này, cửa phòng giải phẩu mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra nói với bọn họ : "Ai là thân nhân của Phùng Kiến Vũ ."


Vương Thanh lập tức tiến lên phía trước, nói: "Tôi, là tôi . Tôi là người yêu của Phùng Kiến Vũ ."


Bác sĩ cũng là lần đầu tiên thấy loại chuyện này, ông rất kinh ngạc nhìn Vương Thanh nói: "Phùng tiên sinh bởi vì tai nạn xe cộ nên não bị chấn động nhẹ . Bất quá, bởi vì có thắt dây an toàn nên trên người cậu ấy chỉ có vài chỗ trầy da, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Thân thể cậu ấy không có vấn đề quá lớn, qua một đêm thì có thể tỉnh lại rồi. Cậu ấy đã được đưa đến trong phòng bệnh , các ngươi bây giờ có thể đến thăm , bất quá chú ý, nói chuyện phải nhỏ giọng một ít, không nên quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi."

Đến chết không thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ