Chương 43

510 51 12
                                    

Ở Paris hai ngày, Phùng Kiến Vũ rất vui vẻ, cậu cảm thấy hai ngày ở nơi này nụ cười của cậu nhiều hơn bảy năm không có Vương Thanh cộng lại . Cậu thậm chí suy nghĩ, nếu như cho dù chết ở nơi đất khách quê người cũng không quan hệ, bởi vì bên cạnh cậu có Vương Thanh.


Kết thúc lộ trình ở Paris, Vương Thanh liền dẫn Phùng Kiến Vũ đi Provence. Thật ra thì lúc này, thân thể cậu đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Cậu lén anh gia tăng lượng thuốc giảm đau mỗi ngày , cho nên mới không để cho Vương Thanh nhìn ra thân thể của cậu biến hóa. Vương Thanh còn tưởng rằng bởi vì đi du lịch, thể xác và tinh thần cậu đều hết sức thoải mái, cho nên gần đây thân thể cậu cũng không có gì khó chịu.


Đến Provence, Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ đến hồ Sainte-Croix, nghe nói nơi đó là hồ nhân tạo đẹp nhất nước Pháp , màu sắc nước hồ đều là thật. Phùng Kiến Vũ cúi người nhìn nước hồ xanh biếc , lộ ra nụ cười đẹp mắt , cậu cảm thấy mình mấy ngày nay đã nhìn qua rất nhiều cảnh sắc đẹp đẽ , tựa như cũng sắp vượt qua những phong cảnh cậu thấy cả một đời . Nhưng mà, ở trong mắt Phùng Kiến Vũ phong cảnh xinh đẹp cuối cùng cũng chỉ là phong cảnh, những thứ kia cũng không sánh nổi với một nụ cười chân thật của Vương Thanh


Cuối cùng, Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ đến cánh đồng hoa oải hương Avignon-valensole . Nhìn cánh đồng hoa oải hương màu tím rộng lớn , Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình thật không uổng công chuyến này. Đột nhiên, cậu thấy được hoa hướng dương xa xa, mi mắt đều là nụ cười, cậu chỉ chỉ những bông hoa hướng dương kia, hướng về phía Vương Thanh nói: "Thanh nhi, anh còn nhớ không?"


Vương Thanh cũng là đầy mặt ôn nhu, nhìn Phùng Kiến Vũ nói: "Hoa hướng Vũ sao?"


Phùng Kiến Vũ không kiềm được vui mừng vì Vương Thanh đã nhớ lại tất cả , nếu không những kí ức ngọt ngào này để lại cho một mình cậu nhớ , vậy cũng sẽ biến thành khổ sở rồi a. Phùng Kiến Vũ kéo tay Vương Thanh , cùng anh mười ngón đan vào nhau, nhẹ giọng nói , "Đúng vậy! Anh là hoa hướng Vũ, em là hòn vọng Thanh ."


Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ ngồi xuống đất , hai người gần như dung hòa vào trong cánh đồng hoa oải hương , tựa như toàn thế giới đều biến thành màu tím, mà bọn họ chính là mảnh sắc tím riêng biệt . Phùng Kiến Vũ đem nửa người tựa vào trong ngực Vương Thanh ,nhìn hoa oải hương màu tím cậu thích nhất, hưởng thụ khí tức ấm áp trong ngực người mình yêu


Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi , dường như tiền tài quyền lực, dường như yêu hận tình thù, dường như những chuyện tạp nham trên thế gian này đều không liên quan đến bọn họ. Dù cho một giây sau là tận thế, cũng không ảnh hưởng tới sự ấm áp của bọn họ. Tựa như nơi này,  bọn họ vĩnh viễn thiên hoang địa lão


Phùng Kiến Vũ lên tiếng phá vỡ yên lặng, "Thanh nhi, anh còn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không?."

Đến chết không thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ