Chương 42

520 56 9
                                    


 Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ có nguyện vọng muốn đi đến hai nơi, một người là Tây Tạng, một người là Provence nước Pháp . Thân thể Phùng Kiến Vũ không cách nào chịu đựng được sự thay đổi khí hậu ở cao nguyên Tây Tạng , nhưng nếu như đi Paris lại đến Provence, phải ngồi máy bay mười mấy tiếng. Sau khi cân nhắc , Vương Thanh lựa chọn mang cậu đến Provence. Bởi vì mặc dù phải ngồi phi cơ một thời gian dài , nhưng có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm , hơn nữa Vương Thanh cũng có thể toàn bộ hành trình chiếu cố Phùng Kiến Vũ, trên phi cơ thì các biện pháp cấp cứu cũng sẽ tương đối đầy đủ .


Vương Thanh cười một tiếng, nghĩ lúc còn trẻ không có nghĩ mang Phùng Kiến Vũ đi thực hiện những nguyện vọng này, đến thời điểm này mới biết thời gian là thứ quý báu nhất . Vương Thanh xúc động, có thể anh cũng vui mừng vì mình còn có cơ hội mang cậu đi thực hiện nguyện vọng nhiều năm trước của họ, ít nhất bây giờ còn không coi là quá muộn.


Sau khi quyết định sẽ đi nơi nào , Vương Thanh lập tức đặt vé , sau đó đem chuyện của công ty gấp rút xử lý trong một hai ngày . Điều này sẽ dẫn đến mỗi ngày Vương Thanh trở về nhà , đã là sau nửa đêm. Nhưng khi anh toàn thân mệt mỏi về đến nhà , thấy Phùng Kiến Vũ chưa từng dừng lại việc lưu lại cho anh một ngọn đèn , còn có gương mặt cậu an tĩnh ngủ , anh cảm thấy mình làm những thứ này vô cùng đáng giá. Vương Thanh nguyện ý vì bảo vệ hạnh phúc của Phùng Kiến Vũ , trả giá hết thảy


Khi Vương Thanh cầm vé máy bay xuất hiện trước mặt Phùng Kiến Vũ , cậu mặt đầy kinh ngạc nhìn anh. Cậu một mực tò mò lượng công việc gần đây của anh làm sao lớn như vậy, cậu thậm chí có chút bận tâm công ty Vương Thanh có phải xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng khi anh mang vành mắt thâm đen , mặt đầy mệt mỏi cầm vé máy bay đi Paris đứng ở trước mặt cậu, câu trả lời cho nghi vấn những ngày qua đều minh bạch


Phùng Kiến Vũ ôm thật chặc Vương Thanh, nước mắt lại không tự chủ được chảy ra. Phùng Kiến Vũ cảm thấy từ khi cậu và anh gặp lại lần nữa, ở chung một chỗ sau này, nước mắt của cậu đều chảy ra rất nhiều . Nhưng mà lần này là nước mắt hạnh phúc. Phùng Kiến Vũ không khỏi cảm thán mình kiếp trước nhất định là làm rất nhiều chuyện tốt, cho nên mới có được người yêu tốt như Vương Thanh


Vương Thanh không ngừng vuốt ve đầu Phùng Kiến Vũ , thanh âm trầm thấp , "Đại Vũ,trước khi gặp em, anh căn bản không biết đối xử tốt với một người là như thế nào , càng không muốn đối tốt với một người nào cả . Nhưng mà anh bây giờ thật sự , thật sự muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này đều cho em . Anh cực kì muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này." Phùng Kiến Vũ cũng không nói chuyện, đem đầu chôn ở cổ anh, mặc cho nước mắt rơi xuống quần áo anh.


Hành trình cũng rất khẩn trương, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ đem Tiểu Niệm Thanh đưa đến cha mẹ Vương Thanh chiếu cố. Sau đó, hai người liền cầm hành lý anh sớm thu thập xong chạy tới phi trường , lúc hai người đến phi trường , còn dư rất nhiều thời gian. Vương Thanh để cho Phùng Kiến Vũ ngồi xuống, sau đó từ trong hành lý lấy thuốc và nước ra, đem vặn nắp chai nước xong đặt vào tay cậu.

Đến chết không thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ