Lee Haeri trở mình, mở mắt nhìn thấy dung nhan Kang Minkyung trước mặt, cô chớp chớp mắt nâu trong veo vài cái, ngắm nhìn khuôn mặt Kang Minkyung say ngủ, lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Tối hôm qua, cô đã lớn tiếng với Kang Minkyung, thật sự Lee Haeri cũng không muốn như thế nhưng vì gần đây Kang Minkyung có vẻ khác với lúc mới yêu, mọi thứ đều đòi hỏi cô đáp ứng vô chừng mực, mà cô đôi khi lại không thể theo kịp Kang Minkyung cùng nháo, kết quả, sự ức chế cứ tích tụ, tối qua lại không kiềm chế được mà bùng phát. Lòng Lee Haeri vẫn nặng nề khó chịu, cô không còn trẻ, cô hiểu rõ cái cảm giác khó chịu này nó sẽ dẫn đến kết quả là gì, nhưng Lee Haeri không biết phải làm như thế nào cả. Cô cùng Kang Minkyung là trải qua sinh tử mới được đến bên nhau, nhưng hình như vấn đề không phải là họ trải qua bao nhiêu lần sinh tử, mà vấn đề chính là sau khi trải qua nó, họ giữ gìn hạnh phúc như thế nào. Lee Haeri bắt đầu cảm thấy tình cảm của cô và Kang Minkyung xuất hiện một vết nứt nhỏ, chỉ hy vọng vết rạn này sẽ không làm vỡ đi khối cầu tình yêu tròn trịa mà cả hai người vun đắp.
Kang Minkyung ngủ không sâu, trước khi ngủ, cô nghĩ rất nhiều thứ, khi ngủ rồi lại mơ thấy những chuyện không vui trước đây, bất giác mở mắt, lại thấy Lee Haeri đang nhìn cô, cả hai đột nhiên im lặng.
- Unnie ... chị dậy lâu chưa? - Kang Minkyung nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo
- Chị mới dậy thôi! - Lee Haeri nhận ra ánh mắt mệt mỏi của Kang Minkyung - Em ngủ không ngon sao?
- Nae, mơ thấy một vài chuyện không vui nên ngủ không ngon! - Kang Minkyung mệt mỏi thừa nhận
- Em ngủ thêm đi, chị đi nấu đồ ăn sáng! - Lee Haeri vuốt tóc Kang Minkyung sau đó ngồi dậy
- Em không ngủ lại được nữa, để em giúp chị! - Kang Minkyung cũng ngồi dậy.
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung nhất quyết theo cô cũng không nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi đi vào toilet. Kang Minkyung nhìn bóng lưng của Lee Haeri, lòng nặng nề, cảm giác hạnh phúc thường ngày thay thế cho nỗi sợ hãi tột cùng. Cô là thấy rất rõ ánh mắt Lee Haeri đang dần lạnh lẽo với cô. Có phải Lee Haeri sẽ đẩy cô ra không? Kang Minkyung tự nhủ, cô cần chú ý hơn trong cách thể hiện tình cảm của mình. Cô cũng tự an ủi chính mình rằng Lee Haeri chỉ là đang giận dỗi nhất thời mà thôi. Kang Minkyung sẽ dành thời gian dỗ dành Lee Haeri.
---
- Unnie, ăn xong mình đi shopping nhé! - Kang Minkyung mở miệng đề nghị
- Cũng được! - Lee Haeri gật đầu đáp ứng sau đó cũng không nói gì
Kang Minkyung thấy Lee Haeri im lặng cũng nhận thức được đành im lặng theo. Cô mong sẽ nhanh chóng làm lành với Lee Haeri, nhìn Lee Haeri cứ lạnh lùng với cô, Kang Minkyung thật sự chịu không nổi. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày một dâng cao, Kang Minkyung chỉ sợ nó sẽ vỡ ra mà thôi.
---
Bộ đôi cùng nhau đi dạo trong một trung tâm thương mại lớn của Seoul, khác với thường ngày, Lee Haeri chỉ là đơn giản im lặng đi cạnh Kang Minkyung, không như các lần trước, cả hai sẽ sóng vai gần nhau, vừa đi vừa trò chuyện, Kang Minkyung cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt nhưng cô không dám nói gì cả, đây chính là sự trừng phạt cho sai lầm của cô. Kang Minkyung cắn răng chịu đựng cảm giác khó thở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Davichi Fanfic: Beside me 2 (Hoàn)
FanfictionPhần 2 của fanfic Beside me Couple: Kang Minkyung x Lee Haeri Cám ơn đã sập hố lần nữa! BM2 chỉ là ý tưởng nhẹ, thích thì viết thôi ... xin đừng hối thúc tác giả ... :)) Mang đi đâu phải xin phép ta, không copy dưới mọi hìn...