Chap 5

1.6K 57 13
                                    


Những ngày tiếp theo Kang Minkyung rất giữ chừng mực với Lee Haeri, buổi tối chỉ đơn giản ôm lấy Lee Haeri đi ngủ, còn lại không làm gì quá phận cả.

Tối nay không có việc gì làm, cả hai cùng nhau đi siêu thị, Kang Minkyung trổ tài nấu ăn cho người cô yêu, đây là một trong những điều khiến Kang Minkyung cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là được ăn cơm cùng Lee Haeri, nhìn Lee Haeri thưởng thức những món ăn do chính tay cô làm ra, một cảm giác rất tuyệt vời.

Kang Minkyung cùng Lee Haeri dùng cơm tây dưới ánh nến cùng một ít rượu đỏ, đột nhiên điện thoại Lee Haeri reo lên, Kang Minkyung cùng Lee Haeri liếc nhìn màn hình, ánh mắt Kang Minkyung chợt tối lại bởi dòng chữ trên điện thoại "Go Eun Kyo"

Lee Haeri không để ý thấy ánh mắt của Kang Minkyung, chỉ đơn giản nhấc điện thoại chọn nghe, sau khi nói chuyện với người bên kia đầu dây thì cúp máy, ngẩng lên lại thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Kang Minkyung.

- Làm sao cô ấy có số điện thoại của chị? - Kang Minkyung buông dao nĩa trong tay cầm lấy ly rượu nhìn Lee Haeri hỏi

- À, là hôm trước em ấy xin nên chị đưa! - Lee Haeri đơn giản trả lời, tay vẫn cắt cắt miếng thịt bò trên dĩa

- Em chưa từng biết chị dễ dàng cho số điện thoại của mình như vậy! - Kang Minkyung nhấp ngụm rượu để ngăn vị chua chát trong lòng

- Mingki, ý em là thế nào? - Lee Haeri buông dao nĩa trong tay khiến nó va vào với đĩa sứ vang lên một tiếng thanh thúy mà giọng của cô cũng không một tí độ ấm.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri vừa lạnh giọng với cô, nỗi uất ức dâng trào, vị chua chát cùng đắng nghét vượt qua cả hương nồng của rượu xông thẳng lên đại não của Kang Minkyung. Cô hít một ngụm khí lạnh, cố gắng điều chỉnh tâm tình, tay đặt dưới bàn run lên từng cơn ngắt quãng biểu thị chủ nhân nó đang cố gắng kiềm chế sự điên cuồng trong lòng.

- Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi mà thôi - Kang Minkyung cười nhẹ nhàng nhìn Lee Haeri, đặt ly rượu xuống, hai tay với đến đĩa của Lee Haeri đem nó đặt về phía mình, cầm dao nĩa lên thành thục cắt nhỏ miếng thịt bò rồi đặt lại trước mặt của Lee Haeri - Unnie, chị ăn đi!

- Cám ơn em, Mingki! - Lee Haeri nhìn một loạt động tác của Kang Minkyung cũng không nói gì nữa, chỉ là không khí xung quanh cô đang hạ nhiệt dần dần, Lee Haeri là đang mất kiên nhẫn với Kang Minkyung. Cô cảm thấy khó chịu vì thái độ vừa nãy của Kang Minkyung, cô không thích Kang Minkyung ghen bậy ghen bạ như thế. Giữa cô cùng Go Eun Kyo đơn giản chỉ là tiền bối cùng hậu bối mà thôi.

Kang Minkyung cũng tiếp tục ăn phần của mình, cô không nói lời nào nữa, Kang Minkyung đã nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Lee Haeri, cô cảm thấy mình ngày càng không có tiền đồ, đã dặn lòng sẽ kiềm chế cảm xúc vậy mà cũng không nhịn được mà phát tiết ra ngoài. Thật may vì lúc cuối Kang Minkyung đã nhịn lại được, chỉ là cô có thể nhịn được bao nhiêu lâu nữa đây?

Davichi Fanfic: Beside me 2 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ