Kang Minkyung mở cửa phòng bước vào vẫn thấy Lee Haeri ngồi bất động trên giường, Kang Minkyung nhẹ đặt hộp thuốc xuống bên cạnh, một tay đặt bộ đồ ngủ lên giường ngồi xuống
- Unnie, chị đi tắm rồi nhớ bôi thuốc vào vết thương!
Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung, môi bị cô cắn bật máu giờ khô lại tiên diễm đến đau lòng, má trái vẫn in rõ dấu tay của cô, nhưng có vẻ Kang Minkyung không quan tâm đến chính mình. Lòng Lee Haeri chợt đau đớn, cô rất muốn ôm lấy Kang Minkyung, cô muốn lau đi vết máu đó, muốn xoa dịu dấu tay đó, nhưng Lee Haeri không có can đảm đó, cảm giác mệt mỏi vì tình yêu của Kang Minkyung, cảm giác bị Kang Minkyung bức ăn sâu trong tâm trí Lee Haeri. Cô không dám giữ Kang Minkyung, cô sợ sau khi giữ lại Kang Minkyung, sau này, cả hai lại thêm đau khổ mà thôi.
Buông tay ... có lẽ là điều nên làm.
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri không phản ứng, lòng đau đớn cố gắng nở nụ cười, vươn tay muốn vuốt tóc Lee Haeri nhưng lại dừng giữa không trung, Lee Haeri có còn muốn cô chạm vào không? Lee Haeri sẽ sợ cô đúng không? Kang Minkyung chua chát thu tay lại. Kang Minkyung đứng dậy nhìn Lee Haeri chằm chằm, như là lúc này, Kang Minkyung muốn khảm sâu hình ảnh của Lee Haeri vào tâm trí cô. Lee Haeri, người con gái này, Kang Minkyung dùng một đời để yêu, Kang Minkyung dùng cả trái tim để che chở, cô sẽ dùng cả đời này, chỉ để ôm lấy hình bóng ấy, dù rằng Lee Haeri đã mãi mãi rời xa cô rồi.
Kang Minkyung quay lưng rời đi, tay đặt lên cửa, dừng lại trong giây lát, Kang Minkyung quay đầu nhìn Lee Haeri, Lee Haeri vẫn không phản ứng, Kang Minkyung rốt cuộc hiểu, Lee Haeri thật sự buông tay cô rồi. Kang Minkyung mở cửa rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, nước mắt Lee Haeri vô thanh vô thức chảy xuống, yêu nhưng không thể ở cạnh nhau sao, Lee Haeri gục xuống giường, cắn răng không cho tiếng nấc vang lên.
Cô yêu Kang Minkyung với cả trái tim, cô cùng Kang Minkyung đã từng rất hạnh phúc, vì sao số phận lại tàn nhẫn với cô như thế, vì sao sau hạnh phúc ngắn ngủi đó là sự bất đồng? Vì sao cô cùng Kang Minkyung không thể cùng nhau hòa hợp? Cô yêu tự do nhưng cũng yêu Kang Minkyung, mà Kang Minkyung yêu cô lại muốn giam cô bên cạnh. Lee Haeri cuộn người để nước mắt rơi, cắn chặt môi, cảm nhận vị tanh của máu người con gái đó còn lưu trong miệng cô, nhớ lại cái tát cô tàn nhẫn đánh Kang Minkyung, lòng hung hăng đau, phải làm sao nỗi đau này mới dừng lại? Phải làm sao nỗi đau này mới thôi chà xát cõi lòng cô?
Lee Haeri không hiểu, vì sao Kang Minkyung và cô lại ra nông nỗi này? Vì sao cô cùng Kang Minkyung lại phải rời xa nhau? Vì sao cô không dám giữ Kang Minkyung lại? Vì sao Kang Minkyung lại không dám tiếp tục ở bên cạnh cô? Vì sao chứ? Lee Haeri không hiểu ... cô hoàn toàn không hiểu ... lý do của lời chia tay?
---
Kang Minkyung mang hành lý để sau xe, ngồi vào ghế nổ máy rời đi. Cô lái đến chân núi mà cô rất hay thích đến để ngắm sao. Kang Minkyung mở mui ra, ngồi trong xe, cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng bị mây che khuất vẫn cố gắng chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống mắt đất, tại sao cô không thể như vầng trăng này, mạnh mẽ dù bị che lấp? Cô yêu Lee Haeri, yêu hơn cả sinh mạng mình, mà cũng chính vì điều đó cô mới khiến Lee Haeri mệt mỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/91291439-288-k147397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Davichi Fanfic: Beside me 2 (Hoàn)
Fiksi PenggemarPhần 2 của fanfic Beside me Couple: Kang Minkyung x Lee Haeri Cám ơn đã sập hố lần nữa! BM2 chỉ là ý tưởng nhẹ, thích thì viết thôi ... xin đừng hối thúc tác giả ... :)) Mang đi đâu phải xin phép ta, không copy dưới mọi hìn...