- Tránh xa em ra
Tiếng hét vang dội của con em tôi khiến cho mọi hành động trong cái phòng tập này phải ngưng lại. Lại cái chuyện gì xảy ra nữa đây, ngày nào cũng nghe cải nhau khiến hai cái lỗ tai tôi sắp chịu không nổi nữa đây này. Lồm cồm ngồi dậy chỉ sau năm phút chợp mắt trên cái sofa, tôi khó chịu lên tiếng
- Yahhhh hai đứa muốn cải nhau thì về nhà mà cãi. Bây giờ thì để yên cho unnie ngủ
Chỉ sau câu nói đó của tôi, mọi thứ lại chìm vào yên lặng đúng như cái bản chất của nó lúc đầu. Thầm khâm phục bản thân, sao hôm nay lời nói của tôi có giá trị như thế này. Bình thường hét muốn banh họng luôn có đứa nào chịu nghe đâu, nay lại im thin thít. Linh cảm được chuyện gì đó không ổn, tôi mở mắt ra quan sát tình hình. Ôi chúa ơi con lại gây ra tội lỗi gì đây. Một đứa cuối gằm mặt xuống đất trong im lặng. Một đứa ngước mặt lên trời để nước mặt không bị rơi xuống trên gương mặt hồng hào kia. Tôi đứng hình 5 giây, sau đó là hàng loạt hành động bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Jiyeon, đứa em gái bảo bối của tôi. Cái đứa vừa mới bước vào cửa đã la hét inh ỏi đấy nay lại im lặng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một tiếng động vang trời từ cái cách đóng cửa bạo lực của nó. Còn Hyomin, đứa em gái ngoan hiền này của tôi lại đứng như trời trồng như vừa mới rớt trên thiên đàn xuống. Lại có chuyện gì xảy ra với tụi nó à?
- Minnie, lại đây unnie bảo
Hyomin nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi. Không biết vì lí do gì mà con bé trở nên bơ phờ như vậy. Nói đúng hơn là nhìn thương tâm đến chết đi. Thật sự muốn ôm con bé vào lòng mà nghe nó khóc một trận. Nói là làm, tôi ôm em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vuốt nhẹ sống lưng để em cảm thấy được dễ chịu hơn. Thật sự không ngoài suy đoán của tôi, chỉ sau 3 giây nó đã khóc như mưa đầu mùa hạ. Tiếng khóc không não lòng như bộ phim tôi mới xem hồi tối, nhưng cũng mang chút gì đó dây dứt đến thương tâm. Tôi biết ngay là tụi nhỏ lại cãi nhau mà, nhưng lần nào cũng sẽ làm hòa nhanh thôi. Tôi luôn mang cái ý nghĩ đó để rồi sự quan tâm của tôi dành cho hai đứa cũng dần dần ít hơn. Không biết tôi làm chị kiểu gì nữa.
- Lại cãi nhau ah?
- Nae
- Lại chuyện gì nữa? Jiyeon nó lại ghen với ai à?
- Là Sunny
- Sunny, Sunny của SNSD à?
- Nae
- Sunny thì có liên quan gì tới chuyện này
- Em yêu Sunny
Trợn tròn mắt, con em tôi biết yêu rối sao, lại còn là nữ giới. Đầu tôi như quay cuồng, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tự vẽ ra cho mình cái viễn cảnh Jiyeon và nó sẽ thành đôi chứ. Nói thật ra thì hai đứa nó cũng không phải là yêu đương gì hết ráo. Chỉ là Jiyeon nó kiên trì đeo bám, còn Hyomin thì trong giai đoạn chuẩn bị lung lây thôi. Cứ tưởng kì này Jiyeon sẽ thành công chứ, ai dè đùng một cái Hyomin nó đi yêu con gái nhà khác. Tôi giờ đây mới cảm thông được phần nào cho đứa em bé nhỏ của mình. Yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhất. Cứ như mấy bộ phim mà tôi vẫn thường coi, trong tình yêu phải có sự kiên trì, đến cuối cùng rồi cũng sẽ thành với nhau. Nhưng hình như không phải trường hợp nào cũng vậy. Hai chữ duyên phận nó vẫn còn chi phối thì chuyện gì lại không thể xảy ra. Tụi nó có duyên nhưng không có phận thì đứa làm chị như tôi biết làm gì hơn.