- Mấy đứa, tập trung nghe thông báo
- Gì mà khẩn cấp vậy unnie
Có cái chuyện gì mà thông báo rầm rộ nghe ghê vậy. Bà So lùn này thiệt là màu mè hết sức hà.
- 2 ngày nữa sang Nhật
- Quảng bá cho Bunny style phải không unnie
- Uk. Nhưng đợt này vắng mặt Minnie rồi
Khẽ liếc sang Hyomin, niềm tự hào của tôi đặt ở nơi ấy. Con bé sẽ tham gia một bộ phim của Nhật, nó là niềm tự hào đối với tôi cũng như T-ara. Đưa tay lên nhéo nhéo má con bé một cách cưng chiều, em sẽ vất vả nhiều lắm đây.
- Jiyeon, mình nói chuyện chút được không
- Em và unnie còn gì để nói ah. Em phải đi mua đồ ăn với Eunjung unnie
Uống nước mà cũng bị sặc vì lời nói đó. Ai nói nó đi mua đồ ăn với tôi hồi nào. Lúc nảy chơi kéo búa bao rõ ràng là Soyeon unnie thua mà. Cho tôi xin đi, lạnh lắm không muốn ra đường đâu.
- Hai đứa nói chuyện đi. Unnie qua chỗ Boram unnie
- Jungieeeeeeeee
Chỉ nghe loáng thoáng phía sau là tiếng hét của Jiyeon. Chuồn là thượng sách, ở đó lát nữa một hồi chắc thương tích đầy mình. Nói vậy thôi chứ tôi biết Hyomin nó muốn giải quyết cho xong chuyện này với Jiyeon, thế nên tôi mới cố tình tránh mặt. Tôi hiểu vì sao Jiyeon nó luôn né tránh Hyomin suốt mấy ngày nay, không phải vì con bé còn giận, mà là vì nó không muốn đối mặt. Thà rằng cứ dây dưa còn hơn là Hyomin dứt khoát nói chuyện với nó, đó là điều con bé đang lo sợ. Nó sợ một khi cùng Hyomin đối diện với vấn đề này, nó sẽ thật sự mất Hyomin mãi mãi. Nhưng tôi thiết nghĩ, dù cho có lẫn trốn đến đâu đi chăng nữa, một khi tình cảm đã không thuộc về nhau, thì mãi mãi vẫn không thể tương phùng. Thà đối mặt thẳn thắn giải quyết vấn đề còn hơn.
Chẳng biết tôi ngồi đây bao lâu rồi, chỉ biết rằng khi Soyeon unnie quay về cũng đã gần trưa. Không biết hai đứa nhóc đó nói chuyện xong chưa. Còn phải ăn cơm rồi luyện tập nữa chứ. Nhưng tôi lại không dám đi xem tình hình, sợ lại phá đám tụi nhỏ. Rốt cuộc đích thân bà boss lùn nhà này phải ra tay. Gì chứ một khi boss ra tay thì vấn đề gì cũng được giải quyết nhanh, gọn và lẹ. Chỉ sau 10 phút đã lôi đầu được hai đứa quay lại. Thật đáng ngạc nhiên nha, tuy còn chút gượng gạo nhưng đã bớt đi phần căng thẳng lúc đầu. Lâu lâu hai đứa quay sang nói với nhau được vài câu. Thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng đã giải quyết xong.
Trên đường về nhà, một không khí im lặng đến mức rùng mình. Trong xe chỉ có tôi và Jiyeon thôi, vì nhà hai đứa tôi đối diện nhau mà. Cũng không phải bọn tôi giận nhau đâu, chỉ là từ lúc lên xe tôi đã ngủ một giấc thẳng cẳng rồi. Jiyeon cũng đâu biết nói chuyện với ai, thế là lại cắm đầu vào điện thoại. Tôi cứ ngủ li bì như thế cho tới lúc về tới nhà. Khẽ vươn vai khi vừa được gọi dậy, thật thoải mái vì đã được về. Chào tạm biệt anh quản lí, tôi quay sang nhéo nhẹ vào cái má phúng phính của ai kia trước khi quay về.
- Khủng long con, unnie về nha. Ngủ ngon, mai gặp lại
- Unnie ngủ ngon
Vừa cất bước rời đi, chợt bàn tay của ai kia lại níu tôi lại. Quay đầu lại, tôi nheo mày khó hiểu.