- Minnie ah, nhớ chết đi được
Tôi chạy lại ôm chầm lấy con em mình sau mấy tháng trời xa cách. Kiểu tóc mới này nhìn hiền lành dễ thương hết sức. Hình như có làm lố không mà nguyên đám ai cũng dòm ta ngơ ngác. Thôi kệ, nhớ thì ta ôm thôi. Nếu Jiyeon là đứa được tôi cưng chiều nhất nhóm thì đối Hyomin sẽ ngược lại, con bé cưng chiều tôi nhiều hơn. Không khó để nhận ra cái cách mà Hyomin quan tâm tôi, có thể nói là từng ly từng tí. Nó không theo cái kiểu cưng chiều của chị và em, mà là một mối quan tâm thầm lặng. Còn nhớ những bữa tôi bị ốm, con bé đã hầu như thức suốt đêm để canh tôi. Đôi khi chỉ là những phút đợi nhau tại sân hay, hay chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi chụp ảnh cũng khiến lòng tôi ấm áp. Vì thế nên tôi càng thương con bé nhiều hơn. Đừng thấy nó ngố ngố mà tưởng nó vô tâm. Con bé tinh tế lắm đấy, bình thường hay làm trò cho cả đám cười thôi chứ một ai trong số bọn tôi có chuyện buồn con bé cũng là người đầu tiên chạy đến hỏi han, an ủi.
- Nhớ unnie chết đi được
- Unnie cũng nhớ Minnie quá đi
Hai đứa tôi cứ ôm ấp như 8 năm trời xa cách vậy đó. Cho tới khi Soyeon unnie không chịu nổi cảnh tượng này mà phải ra lệnh cho chúng tôi buông nhau ra. Người ta lâu ngày không gặp mà, bà boss này thiệt là không có tâm lí gì hết ah. Mãi mê nói chuyện với Hyomin nãy giờ mà dường như tôi quên bẳng đi sự hiện diện của ai đó. Cho đến lúc sực nhớ ra thì bóng dáng của ai kia đã khuất dần sau cánh cửa.
Jiyeon's POV
Một cảm giác khó chịu len lỏi đâu đây trong tâm trí tôi. Nhìn thấy hai ngươi ôm nhau tôi không sao chịu nổi. Không lẽ tôi ghen với Eunjung unnie sao. Không thể nào, nhưng sao lại khó chịu đến như vậy. Cái cảm giác cũng giống như những lần Hyomin unnie ôm người khác. Có điểm gì khác nhau? Không phải tôi đã dần quên chị ấy rồi sao? Tại sao bây giờ tâm trí lại kêu gào lên như vậy. Rốt cuộc cái cảm giác này là sao đây?
End Jiyeon's POV
- Em về rồi đây
- Em đi đâu vậy?
- Em đi rửa mặt thôi mà
Em đã quay lại, còn cười hì hì với tôi nữa chứ. Vậy là tốt rồi, cứ tưởng con bé giận tôi vụ khi nãy. Mặc dù Jiyeon đã phần nào nguôi ngoai nhưng tôi vẫn chưa đảm bảo được rằng em đã hoàn toàn buông bỏ.
- Ăn không?
- Đút em đi
- Há miệng ra...ahhhh
- Haizzzzz hai cái đứa này. Làm gì mà sến rện như tình nhân vậy choy
Không khí đột nhiên chìm vào im lặng sau phát ngôn của Boram unnie. Tôi khẽ liếc nhìn sang em rồi tới Hyomin, có một chút gì đó ấy nấy ở đây. Người ngoài nhìn vào không khéo lại bảo tôi giật người yêu của Hyomin thì khổ. Để xua tan đi cái không khí ngượng ngập ấy, Qri unnie đã phán một câu mà khiến tôi phải trở nên bất động sau đó.
- Eunjung nó có người để ý rồi
- Ai ? Ai ?
Lần này lại là Ahreum, gì nữa đây, sao lôi tôi vào cái vụ này nữa choy. Tôi chưa đủ khổ hay sao. Hyomin cũng phì cười, có đôi phần ham hố nên cũng nhào vào tra khảo. Mọi người đều tò mò hứng thứ với cái người mà tôi còn không biết là người nào nữa kìa, duy chỉ có em là vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Nụ cười gượng gạo ấy lại bị tôi bắt gặp. Sao vậy? Boram unnie đâu phải cố ý làm em buồn đâu, với lại mọi người cũng đã không đề cập đến chuyện đó rồi mà.