Chap 6

1.1K 28 11
                                    

Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, bệnh của tôi cũng đã hồi phục rồi. Nếu đã hết bệnh thì dĩ nhiên phải đến công ty rồi. Và tiếp sau đó là một chuỗi ngày dài mệt mỏi. Tôi cũng dần quên đi chuyện mình muốn hỏi em. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nếu như ngày ấy không đến. Hôm nay chúng tôi tình cờ gặp 2pm trong một chương trình ca nhạc, và chuyện chào hỏi nhau  là điều hiển nhiên rồi. Cậu bạn Taecyeon của tôi vẫn hài hước như ngày nào, cậu ấy còn hẹn tôi đi ăn nữa chứ. Hại tôi ngượng chín cả mặt vì bị các unnie trêu đùa khi ra xe. Bạ bè lâu ngày gặp nhau đi ăn thôi mà, làm gì mà chọc người ta dữ vậy. Mà nói đến đây tôi cũng có chút ngập ngừng, Taecyeon là một mẫu người lí tưởng đó chứ. Nghĩ thế thôi mà mặt tôi bất giác đỏ lên càng làm mọi người muốn trêu chọc.

Jiyeon's POV

Unnie đang đỏ mặt kìa, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Unnie thật sự thích Taecyeon oppa? Tại sao lại khó chịu như thế này. Tại sao lại không chúc phúc mà thay vào đó là sự đố kị. Mày bị làm sao thế này Jiyeon. Đã nói là không được, nhưng trái tim vẫn muốn đâm đầu vào. Đã một lần đau, nay lại muốn đau thêm một lần nữa. Tim ah, bao nhiêu vết thương nữa mới đủ với mày đây. Không muốn nghỉ, thật sự không muốn nghĩ nữa. Đầu trở nên đau buốt, chung quanh bổng tối sầm. Tôi chỉ còn kịp nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

End Jiyeon's POV

Tự nhiên sao lại ngất, con bé khiến tôi như hoảng sợ. Lo lắm, chưa bao giờ tôi lo đến như thế này. Tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Mọi người giúp tôi đỡ em vào nhà, thật là hết nói mà, để bệnh ra tới nông nổi này. 

- Mọi người về nghỉ đi, em lo cho con bé là được rồi

- Em cũng mới hết bệnh đó Jung ah, hay để tụi chị ở lại

- Không cần đâu, em khỏe rồi mà

- Vậy tụi em về, có gì thì gọi cho em nha

Không muốn mọi người sáng ngày mai đổ bệnh đâu nên tôi đành phải đuổi về hết. Với lại nhà tôi cũng đối diện đây mà, sáng mai về lấy đồ đi làm cũng được. Quan trọng nhất là giờ phải lo cho con heo này đây, bệnh lên bệnh xuống hoài mà không bao giờ biết giữ gìn sức khỏe. Bất giác tôi chợt nhớ ra điều gì, vội quay sang lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Taecyeon ah, hôm nay mình đi không được. Jiyeon bị sốt rồi.

-........

- Umk mình biết rồi. Địa điểm thời gian do cậu quyết định đó

-........

- Ok hẹn gặp lại sau

Khi tôi tắt mấy cũng là lúc ai kia tỉnh dậy, nhìn tôi với con mắt khó hiểu. Khó hiểu cái gì chứ, không lẽ thấy em mình bệnh mà bỏ mặc đi chơi được sao. Cũng thấy có đôi chút tội lỗi với Taecyeon nhưng thôi Jiyeon vẫn là trên hết. 

- Tỉnh rồi ah nhóc

- Unnie.....không đi chơi sao?

- Chơi gì nổi mà chơi

- Em không sao đâu.....unnie có hẹn mà

- Unnie hủy rồi. Không chăm sóc em tử tế sáng mai bà boss lùn đốt nhà unnie

Hoa lại nở rộ ~ (JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ