- Em yêu unnie
Tôi đã bị sặc nước vì lời yêu đó đấy. Mở to mắt nhìn em như để truy tìm một sự thật, nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt cương quyết sen lẫn sự u buồn da diết. Tôi cần phải làm rõ lại vấn đề này một chút. Không lẽ tôi lại sắp biến thành một Hyomin thứ 2. Giờ đây tôi mới hiểu cảm giác của Hyomin ngày ấy, chắc con bé cũng phải shock lắm đây. Nhưng yêu.............sao có thể?
- Jiyeon ah ~
- Em biết unnie không chấp nhận, em biết unnie sẽ lại lãng tránh em như cái cách Minnie từng làm. Em biết rồi cuộc tình này sẽ không thể có kết cuộc viên mãn. Nhưng cái chính là em không thể ngừng lại được. Một lần nữa em muốn thẳn thắn đối diện với nó.
- Cho unnie thời gian, có được không
Không phản bác, không tránh né. Chỉ một câu đơn giản thế thôi nhưng cũng làm em muốn bật khóc. Tôi nhẫn tâm để em phải chịu đau thêm một lần nữa sao. Sẽ lại trốn tránh hay ghẻ lạnh em sao. Tôi còn không biết tôi nên làm gì nữa, nhưng lại không muốn phải thương tổn đến em. Tôi thật sự không muốn lấy cái lí do vì tương lai sau này của em mà chối bỏ cái tình cảm này. Vì nếu tôi làm vậy, thực chất cũng là nghĩ cho tương lai của mình mà thôi. Không muốn đối diện với dư luận, muốn có một cuộc sống bình an như bao người con gái khác. Nhưng đổi lại những thứ đó là nỗi đau dằn vặt trong em không thể tan biến, liệu như vậy có đáng không.
Jiyeon's POV
Tôi thổ lộ với chị, mặc dù biết chắc tỷ lệ thành công sẽ không cao. Cũng phải cảm ơn Hyomin unnie, người đã cho tôi dũng khí để đối mặt với sự thật. Cứ ngỡ rằng hai chúng tôi sẽ không thể ngồi xuống nói chuyện như thế này, vậy mà giờ phút ấy chị lại cho tôi những lời khuyên thiết thực nhất. Trái tim vẫn chưa tan vỡ mà. Mình đương nhiên có thể bắt đầu tình yêu mới. Chịu qua thương tổn sẽ càng hiểu thêm thế nào là yêu và được yêu. Yêu là đúng rồi, gặp người tiếp theo mà thích thì cứ yêu thôi. Trong tim vẫn còn nhiệt huyết, vậy thì không đáng sợ lắm đâu. Những chuyện làm mình rơi lệ, sau khi hồi tưởng chỉ thấy buồn cười. Tôi muốn dùng lòng tin mà cam kết rằng mình vẫn đủ dũng khí để kiên trì. Nên sẽ không vì thế mà im lặng nữa đâu. Hyomin unnie, cảm ơn unnie nhiều lắm.
End Jiyeon's POV
Tôi đang rất hoang mang, cho tôi chút thơi gian ư, thật ra chỉ là một cái cớ. Một cái cớ để tôi lẫn tránh sự thật, một cái cớ để tôi không phải đối diện với em. Một nữa muốn trốn chạy, một nữa không muốn thương tổn tới em. Có phải hay không chỉ là sự nhầm tưởng, chỉ là một thói quen thường nhật mà em cho rằng đó là tình yêu.
- Unnie
Giật mình quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyomin đang nhìn tôi. Minnie ah, unnie phải làm sao đây. Dường như thân phận của chúng tôi đã hoán đổi. Ngày trước là tôi an ủi em, giờ phút này thì lại đang đắm chìm trong sự hoảng loạng mà em đã từng có. Ông trời thật biết cách trêu người, tại sao số phận lại cứ phải dày vò chúng tôi như thế này.
- Minnie ah ~
- Jiyeon....nó yêu unnie phải không?
- Umk