P/s: tình hình hủm rài cũng căng thẳng dữ ta, cũng có đôi chút hơi bị xuống tinh thần. Park Ji Ji Ji hành hạ tinh thần tui kinh khủng. Trong tình thế như vậy post fic có hợp lí hok ta.......................thoy kệ post đại *bung lụa đã xong*
_________________________________________________
*Reng Reng*
- Jiyeon ah tắt nó đi
- Tới giờ rồi dậy đi unnie
Úp mặt xuống gối, tôi thật là muốn ngủ nữa ah. Nhưng cái con người bên cạnh lại không lúc nào cho tôi được toại nguyện. Cũng đang còn ôm tôi cứng ngắt đấy thôi mà lại bảo tôi phải dậy.
- Unnie muốn ngủ
- Sẽ muộn đó, em dậy rồi đây
Nếu như hôm nay không phải là ngày bay thì tôi cũng không phải đau khổ như thế này. Tôi cần phải về nhà lấy hành lí. Đêm qua chuẩn bị đầy đủ rồi để đề phòng sáng nay lại dậy trễ. Khó chịu ngồi dậy, tôi tiến vào nhà vệ sinh. Đêm qua ngủ ngon thật đấy, nhưng mình mẩy có hơi ê ẩm vì bị ai kia coi là gối ôm mà ôm suốt đêm qua. Ai oán nhưng biết khóc than cùng ai, chắc có ngày tôi tự kỉ sớm quá.
Có mặt vừa đúng lúc, hôm nay may mắn thật đấy. Lần bay này chỉ có mỗi 6 người thôi, Hyomin bay sang Nhật từ hôm trước rồi. Thật là nhớ con em này quá đi, tối nay phải tranh thủ gọi cho con bé mới được. Liếc mắt sang nhìn em, đôi mắt ấy vẫn hướng về xa xăm dõi theo những tầng mây ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt buồn man mác ấy một lần nữa lại in sâu vào tâm trí tôi. Chắc là đau lắm phải không, vậy mà vẫn còn cố phải chịu đựng. Khẽ thở dài, ái tình ơi là ái tình. Tại sao người người vì ngươi mà đau đớn như thế?
- Giường ơi, ta nhớ mi
Tôi đã hét lên như thế khi vừa đặt chân vào phòng. Ôi cái giường, tôi yêu nó biết bao. Phải tranh thủ đi tắm rồi đi ngủ ngay thôi, cơn buồn ngủ lại ập tới rồi. Mải mê với những suy nghĩ đó mà không để ý rằng em đã đứng lặng nơi đó từ nãy đến giờ. Ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, một cái nhìn xa xăm.
- Nhớ Minnie à ?
Không hiểu sao tôi lại hỏi như thế. Chỉ biết rằng mình cần phải nói một cái gì đó với em. Đáp lại câu nói ấy chỉ là một cái lắc đầu nhẹ.
- Hoa tàn rồi unnie à
- Đến mùa thì nó phải tàn thôi
- Hoa tàn nhưng rồi sẽ nở. Nếu tình yêu cũng giống như vậy thì tốt biết mấy
- Sao em biết tình yêu không giống như hoa
- Vì một khi tình yêu đã héo tàn, dư âm đau sót vẫn luôn được lưu giữ
- Nếu muốn giải phóng mọi u uất, thì hãy học cách làm cho lòng mình nở hoa
- Sâu xa thật đấy. Nhưng đến khi nào em mới giấc ngộ ra được điều đó
- Sẽ có một ngày................giờ thì lại đây nào
Nhẹ nhàng kéo em vào lòng, cái ôm của tôi liệu có đủ ấm để xoa dịu lòng em. Chắc là không đủ, nhưng dù sao có còn hơn không.