Chương 10

281 5 0
                                    

"Phong Vang. . . . . ."

Di? Là Vân. . . . . .

Ta không mở mắt ra được, nhưng chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết là y.

"Phong Vang. Ngươi phải chịu khó. . . . . ."

"Ngươi đã nói mà, chúng ta phải chết cùng một chỗ. . . . . . Ngươi không thể thất hứa. . . . . ."

A, đúng vậy, ta đã nói như thế. . . .

"Ngô. . . . . ."

Đau! Thân thể bắt đầu đau đớn kịch liệt!

"Phong Vang, rất khó chịu sao? Đến, uống cái này, ngươi sẽ thoải mái hơn."

Vân nhẹ nhàng đem ta ôm vào trong ngực, nhét một viên thuốc vào miệng ta.

Ta chỉ là ngậm nó trong miệng, nuốt không nổi.

Chính là, thuốc còn chưa kịp tan, Vân đã cẩn thận khiêu khai miệng ta, môi đối môi đưa nước vào.

Lưỡi y tiến vào, đem viên thuốc vẫn còn tại đầu lưỡi ta đẩy trôi xuống yết hầu, thuận lợi tiến nhập vào bụng.

Không chỉ có lúc này, khi trước tựa như vì sợ ta bệnh mà y cứ không ngừng đòi uy thuốc cho ta. . . . . .

Như thế này, y đưa thuốc vào miệng ta, sau đó đẩy nó xuống bụng.

Thẳng đến khi ta khó chịu mà rên rỉ ra tiếng, y mới dừng lại.

Có lẽ là dược hiệu phát tác, ta bắt đầu cảm thấy thân thể được một dòng nước ôn hòa chảy ngang qua chỗ đau rát, trên người vừa nóng vừa rát dễ chịu hơn một ít, còn hơi tê tê nữa.

Vân ôm lấy ta, y dán tại lòng ngực u, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về mặt ta.

"Phong Vang, Phong Vang, chúng ta, không thể như thế này mãi được."

"Hôm nay nhìn thấy ngươi bị tra tấn, ta lại chỉ có thể đứng bên cạnh giả vờ như không có việc gì. . . . . . Ta rất đau đớn ngươi biết không?

"Ta không thể chịu được nữa, chúng ta, nếu cứ thế này mãi, nhất định sẽ có chuyện phát sinh. . . . . . Nhất định sẽ bị tách khỏi nhau.

". . . . . . Ta không muốn. . . . . . Ta không muốn!

"Không ai có thể tách ta khỏi ngươi cả. . . . . . Không thể! Cho nên. . . . . ."

"Ta quyết định . . . . . . Chúng ta trốn!"

"Trốn khỏi nơi này!"

Khi ta mở mắt ra, bốn phía một đã là ánh mặt trời chói như ngọc.

Ta liền lăn qua lăn lại trên tấm ván gỗ ở sài phòng, kéo chăn che kín người.

Thử di động thân dưới, hoàn hảo, không đau lắm.

So với lúc trước khi bị roi quất, tốt hơn nhiều.

Đúng rồi, hình như hôm qua Vân có uy dược cho ta. . . . . . Nên, thân mình mới có thể khôi phục nhanh như vậy.

Kia, Vân, đi rồi.

Ta nhìn quanh, sau khi biết chỉ có một mình mình ở trong phòng, phiền muộn không dứt bắt đầu tuôn ra trong trí óc.

Phong Hành Vân Tri ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ