Chương 4

296 8 3
                                    

Đêm hôm đó, Vân tìm một ít dược chữa thương, cẩn thận bôi cho ta. Vì vốn đó không phải là vết thương nghiêm trọng, trải qua chiếu cố cẩn thận. Qua vài ngày đã kết vảy.

Sau ta lại nhịn không được lo lắng hỏi Vân, y làm như vậy, có thể hay không làm nam nhân kia có cơ hôi khó xử y?

"Có lẽ có, có lẽ sẽ không."

Y cười khổ, dùng ánh mắt thâm trầm ảm đạm, khó hiểu mà nhìn ta,

"Khi thấy ngươi bị thương, ta căn bản không nghĩ nhiều, chỉ thấy trong bụng tràn ngập lửa giận. Thầm nghĩ phải giết người nào đả thương ngươi."

Ta cúi đầu,muốn tránh đi ánh mắt đó của y, hốc mắt nóng lên. Ta sợ hãi chính mình sẽ thật sâu thật sâu trầm luân đắm chìm trong chua xót, sau đó khó có thể tự kềm chế.

Ta không muốn, cũng không hy vọng như vậy.

Bởi vì chúng ta đều là những con người sống dựa vào số phận, mất đi quyền được lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi để người khác chỉ vào mình.

***

Không khí ở Thanh Nhai sơn trang sau đêm đó đã hoàn toàn thay đổi, bên trong sự yên lặng hơn phân nửa chính là cẩn thận. Mọi người thay đổi cách đối xử và cái nhìn với ta. Nhưng người thể hiện rõ nhất chính là Trần tổng quản, có lẽ đã đoán ra địa vị của ta ở trong lòng Vân, ông đối ta không hề vênh mặt hất hàm sai khiến, mà thậm chí còn khách khí vạn phần. Kỳ thật ta vẫn tưởng rằng ông sẽ tìm mọi cách làm khó dễ ta, bởi vì ông vẫn cho rằng ta hướng Vân cáo trạng mới hại hai phu nhân bị thành như vậy mà?

Cư xử như vậy ngược lại làm cho ta rất bất an, tổng cảm thấy được ông sẽ không thể nào dễ dàng cho qua việc đó, hiện tại chỉ tạm thời nhẫn nại mà thôi. Bởi vì ta nghe người khác nói thương tích hai phu nhân kia rất nghiêm trọng. Trần tổng quản đã phải đem các nàng đến chỗ lão gia dưỡng thương. Khó trách đoạn thời gian này ta cũng chưa nghe được tin tức gì của các nàng. . .

Ta thường xuyên đi thăm Trà Linh, nàng bị thương so với ta nghiêm trọng hơn rất nhiều, xương cốt còn bị gãy mấy cái, bất quá đều đã chuyển biến tốt đẹp.

Ta dùng mười hai bạc lúc trước Trần tổng quản ban cho mua cho nàng một ít thuốc bổ cùng dược liệu, để cho vết thương của nàng lành nhanh hơn. Trà Linh rất cảm kích. Ta nói với nàng, đây vốn là việc ta phải làm.

Ta cũng vui vì đem toàn bộ mười hai bạc này để trị thương cho nàng, đồng thời làm cho tâm tình vốn nặng nề của ta dễ chịu hơn.

***

Ta vẫn thường đứng ở phía sau y, thỉnh thoảng nghe y đọc thơ. Dù không hiểu ý tứ câu thơ lắm nhưng nó lại làm ta nghĩ đến một bài ca dao lưu truyền trong dân gian:

"Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên,

Hạ mãn mang hạ lưỡng thử liên,

Thu xử lộ thu hàn sương hàng,

Lập tuyết tuyết đông tiểu đại hàn."

Đây là hai mươi bốn tiết ca, được truyền xướng rộng rãi trong dân chúng.

Phong Hành Vân Tri ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ