Chương 02

804 9 0
                                    

Tuy rằng kỳ vọng cho ngày mai không cao, nhưng ta vẫn ở lại trù phòng, ôm một tia hy vọng chủ tử có thể ăn một chút rau quả chăng. Trù phòng rất lớn, cái gì cũng có, thức ăn chay lại càng nhiều, ta không thể không dốc lòng chế tác, bận rộn nghiên cứu công thức đến mức cả nghỉ ngơi cũng quên bẵng đi mất.

Đến gần giờ Dần (3-5 giờ), căn phòng vốn đang yên lặng lại ồn ào hẳn lên. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy có người lục đục đi vào trù phòng. . . . . . . Trời ạ, trời vẫn còn sớm như vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng? Ta tròn mắt nhìn đoàn người ngược xuôi chạy loanh quanh trong trù phòng, cuối cùng kiềm chế không được tò mò trong lòng, ta hỏi một vị vừa lúc đang đứng bên cạnh:

"Các ngươi đều chuẩn bị đồ ăn sáng sớm như vậy sao?"

"Di? Ngươi không biết?" Người này ngược lại cũng trưng vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm ta.

"Chẳng lẽ ngươi không nhận được tin?" Tin gì cơ? Ta lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Hôm nay giờ Mẹo(5-7 giờ) có khách quý đến Thanh Nhai sơn trang đấy. Chúng ta bắt đầu sớm như vậy là để trước khi người đó đến, mọi thứ đều phải được chuẩn bị tốt hết thảy." Ra là vậy. Ta lúc này mới hiểu chuyện gật gật đầu. Hôm qua gần như cả ngày ta đều ở Vân các, đương nhiên không có cơ hội để đi nhận được mấy tin như thế. Huống chi ta chỉ cần thị hầu chủ tử, hạng chuyện nghênh đón quý nhân này cũng không cần ta đi hỗ trợ. Sau khi đã rõ mọi việc, ta bắt đầu kiếm việc để làm. Nhưng tiếp theo cũng chẳng phải bận rộn nhọc nhằn, có người đến nói cho ta biết, Trần tổng quản có việc tìm ta.

Tuy rằng không hiểu Trần tổng quản tại sao lại gọi ta ngay lúc này, nhưng ta vẫn nghe lệnh mà đến chỗ của ông. Ngoại trừ chủ tử, Trần tổng quản là người có quyền lực cao nhất trong Thanh Nhai sơn trang, mệnh lệnh của ông ngoại trừ chủ tử ra thì không ai dám không nghe.

"Từ hôm nay, ngươi không cần theo hầu hạ chủ tử nữa."

Ta quỳ gối trước mặt Trần tổng quản, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông.

"Không phải nghĩa là đuổi ngươi đi đâu, xem như mấy ngày nay đã có người khác thân cận hầu hạ cho ngài ấy thay ngươi rồi đấy. Ngươi không cần đi nữa." Trả lời cho thắc mắc của ta, Trần tổng quản tiếp tục. Sau khi nghe xong ta mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ta vẫn thắc mắc, việc này có liên quan đến vị khách quý kia không?

"Ngươi không cần làm gì cả, hảo hảo nghỉ ngơi đi." Vài chuyện ở Vân các mấy hôm nay ta đều đã thuật lại cả với Trần tổng quản. Dĩ nhiên ông ta cũng biết ta vẫn chưa được nghỉ ngơi lần nào. Có điều chuyện của hôm qua, ta vẫn chưa. . . . . Quên đi, dù sao cũng không phải là chuyện lớn.

"Được rồi, xuống đi. Đợi khi chủ tử cần ngươi hầu hạ lại, ta sẽ bảo người nói cho ngươi." Trần tổng quản phất tay với ta, nói.

"Vâng." Ta lên tiếng đáp, rồi đứng dậy đi khỏi. Mặc dù đã biết không phải là sẽ không được hầu hạ chủ tử nữa, nhưng nội tâm lại khó tránh khỏi vương phải một cảm giác trống rỗng. Thật sự rất trống. . .

***

Ngày hôm sau không có việc gì làm, ta ngồi trên ghế đá, ngước mặt lên trời thở dài. Nhìn những tia nắng xuân của hôm nay, lòng ta lại nghĩ đến thân ảnh màu trắng ở đình viện phi thân múa kiếm ấy.

Phong Hành Vân Tri ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ