Mùa đông nửa năm sau.
Nhoáng lên một cái đã qua nửa năm rồi, năm tháng thấm thoát đã bất tri bất giác trôi qua. Vậy mà, cái tình cảm ấm áp ấy vẫn khắc sâu trong lòng ta, trôi qua theo năm tháng nó vẫn không thay đổi. . . . . . Ngược lại còn càng trầm càng đậm, càng nghĩa vô phản cố.
(nghĩa vô phản cố: Làm việc đúng đắn không chùn bước, nghĩa nôm nghĩa na trong câu này là không thể kìm nén được bản thân đi yêu một người.)
Ta vẫn ương ngạnh sống sót, nửa năm qua trằn trọc lưu lạc, cuộc sống bất quá chỉ nghèo khổ hơn xưa.
Không dám lộ ra vết thương của mình trước mặt người khác, bây giờ nó đã biến thành một cái lỗ sâu hoắm rồi. Mà để kiếm miếng ăn, ta mỗi ngày phải đi ăn xin. Cẩu thả mà sống, chỉ vì, trong lòng còn có một tâm nguyện đang vướng mắc, vì cái tình yêu say đắm khắc cốt minh tâm kia.
Ta ngồi dưới một bức tường vây to lớn. Một cỗ gió lạnh thổi đến từ sau lưng làm ta cuộn chặt lại thân mình, ý đồ muốn thân xác nhập vào một bộ quần áo bằng vải bố rách nát. Nhìn xuyên qua sợi tóc để che giấu gương mặt, ta lén nhìn người vừa đi qua mình.
Ta đã duy trì loại tư thế này hơn hai ngày.
Ta không dám rời đi, ta sợ bỏ lỡ cơ hội. . . . . . Ta biết rõ, mỗi cơ hội như vậy là rất khó cầu. Bởi vì Trần quản gia ông rất ít ra ngoài. . . . . .
Ta từng nghe Trà Linh nói, chỉ đến cuối tháng ông mới ra khỏi Thanh Nhai sơn trang để thăm hai phu nhân đã bị đuổi ra nửa năm trước. Quên đi, hiện tại đang là cuối tháng, chỉ mong ta không tính sai. Ta chờ, chờ một cơ hội xa vời. Nhưng cho dù có khó nắm bắt đến đâu, ta cũng muốn thử một lần.
Lúc ấy, có một người dừng lại trước mặt ta, sau khi vứt xuống mấy đồng tiền thì rời đi. . . . . . Ta xông lên ôm lấy chân của hắn.
"Lão gia, cầu xin ngài thương xót cho, đáng thương cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân từ nhỏ đã không cha không mẹ, vẫn đang lưu lạc. Hiện tại thời tiết lại rét lạnh, tiểu nhân không thể chống chọi được nữa." Ta đem mặt chôn ở trước ngực, dùng tiếng khóc bi thảm nói. Người bị ta bám theo vẫn không động đậy, sau khi phát hiện ta sắp khóc sắp đứt hơi chết mới có chút bất đắc dĩ nói:
"Ta đưa nhiều ngân lượng một chút là được chứ gì?"
"Không, lão gia, " Ta ngẩng đầu, gương mặt đã bị mái tóc dài quá cỡ che đi, ta không lo rằng người này sẽ thấy được vết thương ấy.
"Tiểu nhân không cần bạc, bạc rất nhanh sẽ xài hết. . . . . . Tiểu nhân, tiểu nhân muốn tìm một công việc yên ổn mà làm. . . . . ."
"Việc?" Người này nhướn mày.
"Đúng vậy, tiểu nhân sẽ làm việc, ngài cho tiểu nhân làm cái gì cũng được, tiểu nhân cái gì cũng làm được! Tiểu nhân rất sợ phải lưu lạc lần nữa. . . . . . Lão gia, xin ngài giúp đỡ, xin ngài mở lòng từ bi đón nhận tiểu nhân, cho tiểu nhân một việc làm đi. . . . . . Ngài bắt tiểu nhân làm gì cũng được. . . . . ." Ta đau khổ cầu xin. Người này. . . . . . Cũng chính là Trần quản gia, nhìn chằm chằm ta một hồi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Hành Vân Tri Đạo
RandomĐây là một câu truyện ngược luyến tàn tâm rất đau lòng Mình tìm được và quyết định đăng ( chủ yếu là mình đọc vì trên wattpad ko có, mà mình thì ngại đọc trên máy tính) Nếu muốn report gì thì bảo mình trước mình sẽ xóa (vì mình chưa xin per) Link ch...