Chương 8

253 5 1
                                    

Cả người đã đau đến mức kiệt lực, ngay cả mở mắt, cũng là phải cố gắng hết sức.

Ta nói mà, Vân là loại người nói được làm được. Trong một đêm dài, y sử dụng vô số kể thủ đoạn để tra tấn ta.

Trêu chọc dục vọng ta tới cực hạn, khẳng cắn mỗi một phiến da thịt ta, cực lực xỏ xuyên qua cơ thể của ta.

Những điều này, đều làm cho ta khó chịu đến mức phải khóc cầu xin y tha thứ. . . . .

"Chỉ cần Phong Vang ngươi. . . . . . Thề, vĩnh viễn không ly khai ta. . . . . ."

Ta cắn chặt răng, không chịu đáp ứng.

"Tại sao, tại sao!" Y gào thét. Tăng lực thấu nhập cơ thể của ta, tựa hồ như muốn giao cả thân xác dung nhập vào ta.

"Phong Vang, ngươi không đáp ứng cũng thế thôi, dù sao, ngươi đã không thể rời khỏi ta nữa rồi, vì ta sẽ nhốt ngươi lại. . . . . ."

"Không cho ngươi đi đâu hết, chỉ ở trong lòng ngực ta thôi. . . . . ."

Khi ta không thể chịu đựng hơn nữa ngất đi, lời tuyên thệ của y theo ta vào hắc ám.

Sau khi ta tỉnh lại, phòng vẫn rất tối. . . . . . Nhưng, ta không biết mình khi nào đã được đưa lên giường, trên người còn có một cái chăn bông rất ấm áp.

Hai tay Vân gắt gao ôm ta, thân thể của ta và y dán vào nhau, chắc chắn không có một kẽ hở, nằm trong ổ chăn ấm, nhiệt độ cơ thể của chúng ta bởi vậy mà dung hợp làm một.

Vân hô hấp thong thả mà đều đặn. . . . . . Lúc này nhất định đang ngủ.

Cũng khó trách, đã mười ngày không ăn không uống, mới vừa rồi lại vận động kịch liệt như vậy. . . . . . Người bình thường đã sớm ngất đi từ lâu.

Ta muốn thừa dịp y đang ngủ lẳng lặng rời đi, lại phát giác tay y giống như thiết liên, đem ta gắt gao khóa lại. . . . . . Ngay cả xoay người cũng không được.

Hơn nữa trạng huống hiện giờ của ta. . . . . . Ta bất đắc dĩ âm thầm thở dài.

Quên đi, nằm một chút, lát tính sao thì tính.

Phòng vẫn tối như vậy, chắc chốc nữa mới đến bình minh. . . . . .

Mà khi ta đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe tiếng người gõ cửa. . . . . .

"Chủ tử, điểm tâm đã đưa tới, để lại ở ngoài cửa. . . . . ." Người tới còn nói gì đó, nhưng ta đã không còn tâm tình để nghe, đầu óc một mực vì một cụm từ mà dừng lại suy nghĩ.

Điểm tâm?

"Đúng vậy a, Phong Vang, hiện tại, đại khái là sáng rạng rồi, hạ nhân vừa mới tới này cũng khá giống ngươi, thực đúng giờ sẽ đem ba bữa ăn trong ngày tới đây. . . . . ."

"Chính là, không giống ngươi ngu ngốc đứng chờ ở ngoài, cũng sẽ không làm bữa ăn khuya cho ta, đêm đã khuya còn gõ cửa quấy rầy ta. . . . . ."

Vân không biết khi nào đã tỉnh lại, Giọng điệu bình tĩnh ghé vào tai ta nói, tay cũng không an phận dao động trên người ta.

"Nhưng tại sao. . . . . ." Ta muốn kêu to lên, phát tiết nội tâm đang hoang mang ra ngoài, rồi lại sợ người bên ngoài nghe thấy mà chỉ khẽ nói.

Phong Hành Vân Tri ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ