Đôi môi của Vân thuần thục di động trên cơ thể ta. Mỗi một cái hôn của y khiến ta cảm giác được làn da của mình đang bị thiêu đốt, từng đợt nhiệt độ kia thúc giục ta, khát cầu y chạm vào ta. Ta bị sa vào ôn nhu nhẹ nhàng mà chậm rãi của y. . . . . . Rất nhanh ý thức liền mất đi. . . . . .
Môi của y ở trong ngực ta một trận lưu luyến, sau đó y ngẩng đầu:
"Phong Vang, sợ không?" Ánh mắt y sâu thẳm, thanh âm y hùng hậu, mà ta, toàn thân run rẩy. . . . . . chờ mong. Ta lắc đầu, nếu là y, cho dù khó chịu hay sợ hãi, cũng cam tâm tình nguyện.
Ta không nhìn y nữa, đem ánh mắt phóng tới ánh trăng đang chiếu rọi, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt hồ giống như bị một tấm lụa mỏng bao phủ.
Run rẩy mở ra hai chân, ta dùng hành động nói cho y quyết tâm của mình. Y cúi đầu, dùng môi thăm dò môi ta, sau đó khép lại. . . . .. Ta vì cái hôn xót xa triền miên này mà lần nữa ý thức lại tán loạn, trong lúc mờ mịt lại cảm thấy được một vật nóng cứng ý đồ tiến vào cơ thể của ta. . . . . .
"A!" Đau quá! Phảng phất như muốn đem thân thể xé rách. Hai tay của ta đặt trên cánh tay của Vân phút chốc buộc chặt, móng tay đâm thật sâu vào da y. Vân lúc này cũng không tiến vào nữa mà nhẹ nhàng vỗ lưng ta, trấn an ta.
"Thả lỏng. . . . . . chậm rãi. . . . . . thả lỏng. . . . . ." Thanh âm mềm mại trầm trầm như mê dược của y vang lên, làm cho ta vô ý thức mà làm theo lời y nói, thả lỏng thân thể.
"Ngoan." Y nhẹ nhàng hôn nước mắt lăn trên má ta, rồi bắt đầu xâm lấn. Động tác của y rất nhẹ nhàng mà cũng rất chậm chạp, nhưng vẫn làm ta đau đến cắn chặt môi. Ngón tay đưa đến môi ta, tham nhập vào trong miệng. Ý bảo ta hãy cắn tay y. Ta chỉ là không ngờ, một khi đã cắn ... không ... bỏ ra được.
Thời điểm ta đã hoàn toàn cất chứa y, y không lập tức động. . . . . . mà nâng mặt của ta lên, làm cho ta nhìn y, thương tiếc liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt ta, dùng nụ hôn ôn nhu trấn an tâm trạng khẩn trương khủng hoảng của ta.
Khi ta đã hoàn toàn thích ứng y, cũng có thể dần dần cảm thụ được khoái cảm khi cùng y một chỗ. Y mới buông ra ôm ấp chế trụ hai tay ta, dẫn ta tiến vào cõi khiến lòng người mê luyến. Hồ nước theo động tác của chúng ta mà không ngừng tràn lên bờ, thỉnh thoảng nổi lên những sóng nước nhỏ. . . . . .
Giữa dòng ý thức mờ mịt, ta lại vô tình thấy được những sợi tóc của ta và y tản mác dưới hồ nước. . . dây dưa cùng một chỗ. Phiêu phiêu đãng đãng dưới từng gợn sóng.
_
Lúc tỉnh dậy thân thể có chút đau, theo thói quen thì ta sẽ rời giường từ sáng sớm, nhưng bây giờ ta thực không muốn mở mắt. Ổ chăn thực ấm, nằm ở trong lòng ngực của Vân thực thoải mái, làm cho cái thói quen này không thể phác tác, ta không muốn động. Ôm lấy cánh tay đang buộc chặt người ta, vừa ngẩng đầu liền thấy Vân đã tỉnh.
"Đánh thức ngươi?" Ta nhẹ giọng hướng y nói.
"Không có, ta đã sớm tỉnh, một mực nhìn ngươi. . . . . ." Y lộ ra nụ cười ôn nhu làm kẻ khác say mê.
"Ta có cái gì đẹp. . . . . ." Ta ngượng ngùng gục đầu xuống. Vân lấy tay nâng mặt ta lên:
"Ta vừa mới phát giác, hình như ta chỉ có thể vĩnh viễn chỉ nhìn một mình ngươi. . . . . ." Trong mắt y hiện lên yêu thương không hề che dấu, nhưng cái tình ý dạt dào kia lại làm cho lòng ta ê ẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Hành Vân Tri Đạo
De TodoĐây là một câu truyện ngược luyến tàn tâm rất đau lòng Mình tìm được và quyết định đăng ( chủ yếu là mình đọc vì trên wattpad ko có, mà mình thì ngại đọc trên máy tính) Nếu muốn report gì thì bảo mình trước mình sẽ xóa (vì mình chưa xin per) Link ch...