Chap 2

6.1K 224 14
                                    

------ Biệt thự của JK & TH ------

    Jungkook để anh nằm đó rồi đi ra ngoài , không nói tiếng nào.
Taehyung khẽ ngước cặp mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc lên nhìn theo rồi lại tiếp tục úp mặt lên hai cánh tay thút thít. Lần nào cũng vậy , đánh xong cậu ta đều bỏ đi một nước, chẳng bao giờ quan tâm đến mình cả ! “Cũng đúng thôi , cậu ta vốn đâu có ưa gì thằng quậy phá như mình đâu chứ.”  Nghĩ đến đây anh  thấy thật ủy khuất, cũng thấy tức giận, còn có gì đó thật khó chịu. Đánh cũng đánh rồi, bài vở thì lúc nào anh cũng chép lại đàng hoàng mà, cậu ta còn tức giận gì chứ,mông anh đã thê thảm như vầy rồi, cũng không thèm nhìn anh một cái….Anh thấy tim mình nhoi nhói.. “Chắc là do nằm sấp nên ép tim thôi , chuyển tư thế là khỏi ngay thôi mà " Anh đã tự nói với mình như vậy , nghĩ là làm , Taehyung hơi động đậy để nằm nghiêng qua một chút thì cửa mở. Anh thầm nghĩ chắc là quản gia Kim vào bôi thuốc cho mình, ngước lên nhìn thì giật mình, động tác chuyển người cũng khựng lại. Người đứng trước mặt anh chẳng phải là người vừa mới cho anh một trận aka Jeon Jungkook đây sao, cậu ta đến đây làm gì? Không lẽ muốn đánh anh tiếp? Không được, cái mông của anh thật sự không chịu nổi đâu nha, nước mắt vừa khô lại chực chờ rơi xuống . Jungkook đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào anh, sao lại khóc nữa rồi? Cậu đáng sợ vậy sao? Gãi gãi đầu khó hiểu, tay cầm tuýp thuốc nhỏ cũng hơi bóp lại. Vừa liếc mắt qua Taehyung liền biết đó là thuốc gì, đùa chứ , hầu như tuần nào anh cũng gặp nó, sao lại không nhận ra chứ?  Nhưng mà ..... Cậu ta muốn làm gì mà lại cầm nó ? Không lẽ cậu ta định .....
-   Anh nhìn cái gì ? Một trận đòn đó không đủ hay sao mà còn nháo? -  Jungkook hơi chột dạ nên mở miệng lớn tiếng với Taehyung
-   K-không có…. Tại nằm sấp khó chịu nên tôi mới ….huhu...- Taehyung khóc thật rồi, người này nhỏ tuổi hơn anh mà, sao lại hung dữ vậy chứ.
   Cậu thở dài nhìn anh một lúc, cũng không cố ý vừa đánh xong lại chọc cho anh khóc, cậu đi lại gần giường ngồi xuống , nhấc người Taehyung lên cho anh nằm dựa vào lòng mình , kê cổ của anh lên vai cậu , còn nửa người dưới thì đặt sấp lên mình cậu , mặc cho anh giương đôi mắt còn sưng đỏ nhìn mình khó hiểu
-  Này , cậu làm gì vậy , thả tôi ra - Taehyung tưởng Jungkoon muốn đánh tiếp lập tức giãy giụa
–  'Bốp' Nằm yên cho tôi - Jungkook vỗ nhẹ lên mông Taehyung. Dù chỉ là vỗ nhẹ nhưng với tác động của trận đòn trước đó thì cái vỗ nhẹ này cũng đủ để anh hít sâu một cái, lập tức ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu .
Thấy anh chịu nằm im trong lòng mình, không giãy giụa nữa thì cậu gật đầu hài lòng , lúc này mới nặn ít thuốc lên tay , nửa nằm nửa ngồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên cái mông nhỏ sưng đỏ của Taehyung. Hai tay của Taehyung nắm chặt lấy hai bên vạt áo của Jungkook, nén đau mà suýt xoa khi cậu lỡ tay chạm mạnh vào chỗ sưng.Thuốc bôi được một ít thì mặt của Taehyung  cũng đã đỏ đến lợi hại nhưng anh lại nghĩ  “Lúc bị đánh mình cũng đâu có mặc quần, cái gì không nên thấy cậu ta cũng đã thấy hết rồi , mình còn ngại ngùng cái gì nữa chứ” Nghĩ vậy nên anh chán nản nằm yên để mặc cho Jungkook bôi thuốc cho mình.Thật ra thấy Jungkook dịu dàng như vầy trong lòng Taehyung anh len lỏi chút gì đó gọi là .... vui vẻ.
Lúc cậu bôi thuốc xong thì Taehyung đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Jungkook từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. Cũng không rời đi ngay mà ngồi thừ ra đó, vô thức làm chuyện mà bản thân cậu cũng không hiểu nổi đó là… ngắm trộm anh. Hàng mi của anh rất dài, hơi ươn ướt, môi cũng rất đẹp, bình thường anh đều là dùng cái miệng nhỏ này cãi bướng với cậu, hai má phúng phính. Lúc ngủ thì trong hiền lành như vầy, thức dậy rồi thì phá phách không chịu nổi. Trong lòng Jungkook ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Hành động lúc nãy của cậu chỉ là làm theo cảm tính , lúc đó cậu chẳng nghĩ ngợi gì cả , bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy thắc mắc tại sao lại bản thân lại hành động như vậy?  Vì thấy anh ta đáng thương sao? Hay vì bản thân thấy tội lỗi? Hay là cậu ..thương tiếc anh?
Suy nghĩ mãi cũng không có đáp án nên Jungkook quyết định tạm thời không suy nghĩ nữa, đứng lên chỉnh lại chăn cho Taehyung, tắt đèn xong xuôi mới bước trở về phòng của mình.

[KookTae][YoonMin][Huấn Văn] Không Biết Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ