Min Yoongi trời sinh lãnh đạm, mọi người đều cho rằng như thế, Jimin cũng cho là như vậy, chỉ là Jimin không nhận ra chỉ riêng đối với cậu, Yoongi sẽ có vẻ mặt rất dịu dàng.
Hai năm sống ở viện phúc lợi bị lạnh nhạt đã dần hình thành trong tâm hồn non nớt của Jimin một nỗi tự ti. Cậu luôn cho rằng trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu thương cậu. Vì những người yêu thương cậu, đều chết cả rồi, ba mẹ cậu, anh trai cậu. Tại sao vậy? Có phải vì Jiminie không? Mọi người đừng như vậy, ba mẹ đừng bỏ con. Anh đừng bỏ em, buổi tối em nhất định sẽ ngủ ngoan mà…Mọi người đừng bỏ rơi Jiminie.. ở nơi này không ai thích cậu hết…Những ngày đầu Jimin bước chân vào nhà của Yoongi, mặc dù mọi thứ đều rất tốt so với trước kia, ví như phòng ngủ của cậu rất to, cậu còn có một cái giường riêng nên không phải chen chúc với người khác như ở viện phúc lợi, ví như tivi trong nhà rất lớn còn không phải chỉ có một cái, không giống như lúc trước chỉ có duy nhất một chiếc tivi, lại còn phải chờ đến giờ qui định mới được xem, bây giờ cậu đã có thể xem tivi thỏa thích, ví như cậu không còn phải tự tay giặt quần áo hay mỗi ngày phải quét dọn này nọ, còn có quản gia Park luôn ở bên hỏi cậu muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì…..nhưng Jimin vẫn luôn thấy sợ hãi, phần lớn là vì gương mặt lạnh lùng của Yoongi, anh rất ít khi nói cười với cậu. Anh trai cậu Taemin vốn là người rất ấm áp, rất hay tươi cười khen ngợi cậu nên trong tâm trí non nớt của Jimin – những người hay cười với cậu đều là người rất tốt, ví dụ như quản gia Park rất hay cười hiền hòa khoe cả nếp nhăn ở khóe mắt với cậu, nhưng còn Yoongi, mặc dù cũng rất thường xuyên hỏi chuyện cậu này nọ nhưng lại giống như các dì trong viện phúc lợi không hề nở lấy một nụ cười, cậu rất sợ nếu như mình làm sai cái gì có phải sẽ lại bị phạt đứng không cho ăn cơm như lúc trước hay không. Dần dần nỗi sợ hãi của Jimin đối với Yoongi đã hình thành bức tường vô hình giữa anh và cậu.
Jimin chỉ biết đây là người đã nhận nuôi cậu, anh ta rất ít khi ở nhà, có khi 1 tháng 2 tháng cậu cũng không nhìn thấy anh, vì vậy số lần 2 người tiếp xúc với nhau gần như rất ít, mà cho dù là có gặp mặt Jimin cũng chỉ sẽ rất lễ phép mà cúi chào anh, hỏi gì đáp ấy, vô cùng cẩn trọng, bản thân Yoongi cũng không nói gì nhiều. Thật ra Jimin luôn sợ mình sẽ làm phật ý Yoongi, cậu sợ mình sẽ bị trả về chỗ cũ, dù sao ở đây vẫn tốt hơn nơi đó rất nhiều. Sự lạnh nhạt của Yoongi khiến Jimin luôn hiểu lầm là vì cậu khiến anh chướng mắt nên thế nào vẫn không thân cận được làm cho những năm đầu tiên của 2 người trôi qua trầm lặng như thế.
Lớn hơn một chút Jimin dần dần không còn quá kinh sợ đối với Yoongi bởi vì cậu nhận ra anh lãnh đạm vốn là trời sinh đã vậy, đối với ai cũng chỉ có một biểu cảm lạnh như băng khiến người khác không dám tiếp cận, Jimin thắc mắc có phải chăng là do “bệnh nghề nghiệp” ?!? Làm lưu manh nên gương mặt cũng phải lạnh tạnh như thế - những lời này cậu đương nhiên không dám nói ra.
Nhưng sau thời gian dài sống cạnh Yoongi, Jimin cho rằng kì thực anh cũng không thực lãnh đạm như vẻ bề ngoài của mình. Chỉ là Jimin không biết rằng cậu thực ra là một ngoại lệ. Yoongi ở bên ngoài là nhẫn tâm tuyệt tình nhưng Yoongi đứng trước mặt Jimin cùng lắm chỉ là lạnh lùng nghiêm túc thôi. Những yêu cầu của Jimin chỉ cần không rất quá đáng anh đều có thể nhắm mắt đáp ứng. Jimin cảm nhận được rằng người này là thực quan tâm đến cậu, mặc dù anh sẽ không giống như anh hai Taemin lúc nào cũng quấn quýt bên cậu nhưng sự chăm sóc của anh tuyệt đối là chu đáo. Từ khi phát hiện ra Jimin sợ bóng tối, đèn trong biệt thự chưa bao giờ được tắt, cả hành lang hay là phòng ăn luôn rực sáng, chỉ sợ cậu nửa đêm khát nước ra ngoài sẽ hoảng sợ, trước kia ở viện phúc lợi cho dù có sợ tối bao nhiêu thì ban đêm vẫn phải tắt đèn, Jimin đêm nào cũng là co rúm người ôm cục bông đi ngủ. Yoongi do quá bận rộn lại thường xuyên đi công tác nên thời gian ở nhà rất ít nhưng chỉ là sự kiện liên quan đến Jimin thì anh đều dành thời gian để tham dự, lễ tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, lễ nhập học thậm chí cả họp phụ huynh thường niên anh cũng không để người khác đi thay, hại cho cậu luôn phải giải thích với bạn học anh là anh trai cậu, miễn cho mọi người thắc mắc quan hệ giữa hai người. Chỉ trách ngoại hình của anh quá nổi bật, trẻ trung lại anh tuấn đứng trong hàng ngũ phụ huynh không phải các bác bụng phệ đầu hói thì cũng là các thím trang điểm lòe loẹt không hề thích hợp, nhất là khi vẻ mặt anh lại luôn lạnh lùng như vậy. Nếu như là sinh nhật Jimin, anh nhất định sẽ dành cả ngày để theo bồi cậu, quà sinh nhật thì khỏi phải nói, cậu muốn thứ gì liền có thứ đó, cậu muốn đi đâu anh cũng sẽ đích thân lái xe chở cậu đi. Chỉ là vẫn sẽ như mọi ngày, anh không nói nhiều, cũng rất ít cười, cũng sẽ không nháo theo cậu, sẽ đứng phía sau trông chừng để khi cậu quay đầu lại nhìn, người đầu tiên cậu thấy sẽ là anh....Hóa ra hai người tưởng như xa cách nhưng mọi sự kiện quan trọng trong cuộc đời Jimin kể từ năm 12 tuổi anh đều là người chứng kiến. Nếu như không có việc đó...nếu như không có nó thì tốt rồi..thực sự là vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae][YoonMin][Huấn Văn] Không Biết Anh Yêu Em
FanfictionĐây là truyện do mình với chị LhBoHn hợp tác viết ra. Thể loại là Nam x Nam , Huấn văn , có thể là có H nhẹ nên ai kì thị hoặc Anti BTS thì vui lòng Click Back * Cảnh báo * : thể loại huấn văn nha mọi người . Hãy chắc chắn bạn hiểu huấn văn là gì...