Chap 5

5.1K 210 4
                                    

Từ khi bước chân vào nhà, Yoongi vẫn chưa hề mở miệng nói với cậu một câu nào. Jimin len lén quan sát nét mặt của Yoongi thì thấy vẫn là vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày. Vừa lúc nãy còn tức giận mắng cậu một câu vậy mà vừa về tới nhà lại như mấy hôm trước mà không thèm quan tâm đến cậu. Mục tiêu của cậu trong suốt hai năm nay là làm sao có thể hoàn toàn tránh xa khỏi con người này, cậu đáng ra phải hận người này mới đúng vậy mà khi nghĩ đến khả năng Yoongi mãi mãi cũng không quan tâm đến cậu nữa, Jimin tự nhiên lại thấy thật thương tâm.

Yoongi không nói gì nhưng cậu cũng không dám tùy tiện, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn đi theo sau anh, vì miên man suy nghĩ mà máy móc bước theo nên không nhận ra Yoongi đã quay người lại từ lúc nào, cậu cứ như vậy mà tông thẳng vào ngực anh, mũi bị va đập mà đau đến nhăn mặt, nhưng cũng không dám kêu ra. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó, vẫn là vẻ mặt không nhìn ra buồn vui đó, lần này cộng thêm một giọng nói trầm thấp

- Lên thư phòng

Lại là một câu ra lệnh, ngắn gọn, không hề dư thừa, Jimin cười khổ, cậu có thể không nghe theo được sao? Jimin thừa đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, nhỏ giọng đáp lại một tiếng rồi cậu cũng xoay người đi lên thư phòng, ngoan ngoãn ở đó đợi Yoongi. Rất nhanh sau đó Yoongi cũng bước vào, chỉ là trên tay anh nhiều hơn một cây roi trúc, là loại roi mảnh có chu vi cỡ hai ngón tay, làm từ thân cây trúc vừa cứng cáp vừa có độ dẻo, đánh vào thân chắc chắn sẽ để lại vằn roi, dù dùng lực nhiều cũng không sợ bị gãy. Jimin vừa nhìn thấy cây roi thì mồ hôi lạnh đã đổ, cậu chỉ mong việc này có thể kết thúc sớm một chút.

- Quỳ xuống - Giọng của Yoongi lạnh lùng, thản nhiên, nghe không ra là anh có hay không tức giận.

Jimin vẫn còn đang ngơ ngác thì "Vút" một tiếng, một roi đã rơi xuống cánh tay phải của cậu. Jimin đau đến rụt người lại, cũng không kịp kêu lên, theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh đau, vì bị giật mình nên chỉ biết mở to mắt mà nhìn Yoongi. Anh đương nhiên không đợi được cậu lề mề như vậy ,"Vút" thêm một tiếng, lại một roi rơi xuống vai trái của cậu.

- Park Jimin, quỳ xuống. - Yoongi xem như kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

Ăn đau hai roi, Jimin cũng không ngơ ngác nữa, lập tức quỳ xuống, tầm mắt cũng hướng xuống, thoạt nhìn có vẻ nhu thuận. Nhìn động tác của Jimin anh cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ chậm rãi bước ra phía sau cậu. Như vậy càng làm cho Jimin phập phồng lo sợ, vì thế này cậu không thể quan sát được động tác của anh, cũng không biết anh xuống tay khi nào, nếu không chuẩn bị trước thì khi bị đánh sợ là cậu sẽ không kiềm chế được mà kêu lên mất. Jimin không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt Yoongi nữa, anh không thương cậu, cậu còn khóc lóc trước mặt anh làm cái gì? Đây chỉ là một hình phạt, hình phạt dành cho một thuộc hạ không nghe lời chủ nhân của mình. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin là tiếng roi vụt và cơn đau buốt từ lưng cậu truyền đến. Lần này không phải một roi mà là một trận mưa roi từng cái từng cái một rơi xuống, đau đến phá da phá thịt. Sau lớp áo sơ mi của Jimin từng vệt roi đỏ chót theo tiếng vút mà hiện lên, chồng chéo lên nhau. Yoongi đã ra tay đương nhiên đủ tàn nhẫn khiến cho Jimin ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, chỉ có thể liều mạng cắn chặt môi lại để không kêu lên, trong phòng lúc này ngoại trừ tiếng roi vụt cũng không có âm thanh gì khác, không khí thật lạnh lẽo, tâm cậu cũng thật lạnh. Jimin không muốn khóc nhưng vì quá đau đớn nên nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt, máu từ đôi môi bị cắn cũng chậm rãi chảy xuống, cậu chỉ sợ mình cắn chưa đủ chặt, như vậy thì cậu sẽ bật khóc lên mất, cậu không muốn khóc trước mặt người này.

Yoongi nhìn Jimin vẫn như lần trước mà nhẫn nhịn không chịu kêu ra thì cũng tức giận lắm nhưng anh biết lí do tại sao cậu lại vậy nên cũng không trách cậu nữa, đợi một lát phạt cậu xong anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu, không cho phép cậu hiểu lầm anh như vậy nữa. Nói gì thì lần này anh cũng phải giáo huấn cậu ra trò, cậu phải hiểu được chuyện ngày hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ muốn thẳng tay giáo huấn cậu nên anh cũng không buộc cậu phải cởi áo xuống, sợ khi bản thân nhìn thấy vết roi trên lưng cậu do mình tạo ra sẽ không còn đủ quyết tâm để mà xuống tay nữa.
"Vút"..... "Vút".... "Vút"......ít nhất cũng đã trên ba mươi roi, lúc này Yoongi mới dừng tay lại. Jimin chống đỡ từ nãy đến giờ sớm đã không còn sức, cũng không cách nào giữ được tư thế quỳ thẳng nữa mà đổ sụp xuống thành tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, phải dùng hai tay chống đỡ cơ thể để bản thân không ngã luôn ra. Dù không nhìn thấy được nhưng Jimin chắc chắn lưng cậu cũng không còn chỗ nào là lành lặn nữa, toàn thân đau buốt, hai chân cũng tê rần. Từ trước đến nay cậu bị đánh không ít, nhưng cũng chưa có lần nào lại thê thảm như vậy, vì cậu chống đối nên Yoongi tức giận sao? Cậu không biết, anh ta cũng đâu có nói, cậu cũng không muốn quan tâm, không phải đánh cũng đánh rồi sao?

[KookTae][YoonMin][Huấn Văn] Không Biết Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ