Chap 3

5.1K 202 5
                                    

------ Biệt thự của JK & TH ------

Trước mặt Taehyung bây giờ là cả dĩa thức ăn thịnh soạn nhưng anh vẫn là không thể nào tập trung được vì trên bàn lúc này có nhiều hơn một người, chính là Jeon Jungkook. Kể từ sau ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên mà Jeon Jungkook chủ động bôi thuốc cho anh , mối quan hệ giữa anh và cậu, hình như đã thay đổi, ít nhất thì Taehyung anh nghĩ vậy. Mối quan hệ giữa hai người trước đây... nói sao nhỉ...anh luôn có cảm giác Jungkook trước giờ đều xem anh như không khí. Cậu không nhìn anh, không nói chuyện với anh, không quan tâm đến anh, tất nhiên là trừ mỗi khi anh bị cậu đè ra đánh. Nhưng mà bây giờ cậu đã bắt đầu quan tâm đến sự tồn tại của tảng không khí là anh được một chút rồi thì phải, ví như khi hai người chạm mặt nhau ở phòng khách cậu sẽ không lờ anh đi như trước, ví như thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi anh vết thương đã đỡ sưng chưa, ví như hiện giờ, cậu đang ngồi đối diên anh ... cùng anh ăn sáng? Đây là bữa ăn chung đầu tiên giữa hai người kể từ khi anh bước chân vào ngôi nhà này, khi nãy cậu còn cẩn thận nhờ quản gia Kim lót một tấm đệm cho anh ngồi làm anh ngạc nhiên không thôi. Từ bao giờ mà Jeon Jungkook mặt than lại trở nên chu đáo như vậy? Anh hết chọc chọc miếng thịt trên dĩa lại quay sang nhìn trộm cậu, rồi lại cuối đầu ngẫm nghĩ. Nói mới để ý, bộ dáng ngồi ăn của tên Jungkook này thật đẹp, gương mặt đã đẹp, động tác gắp thức ăn lại vô cùng tao nhã, nhìn qua đã biết là người được giáo dưỡng tốt. Nếu như so với cái dáng ngồi ăn của một người bạn tên Jin của anh....aizz...khỏi nói đi. Cứ mỗi khi nhớ tới dáng ăn của Jin là anh lại buồn cười không chịu được nhưng vì có Jungkook ở đây nên anh đành phải cố nhịn xuống thành ra vẻ mặt của Kim Taehyung anh bây giờ vô cùng khó tả, chẳng phải cười cũng chẳng phải mếu, trông còn dị hơn cả bộ dạng ngồi ăn của Jin. Cuối cùng thì Jungkook cũng không kiềm được mà ho ra một tiếng, Taehyung lập tức nghiêm mặt lại nhưng chỉ năm giây sau lại quay về cái vẻ mặt không giống ai đó, Jungkook bực mình đặt mạnh muỗng xuống:

-Anh rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Ăn sáng cũng không nghiêm túc được một chút sao? Không ăn thì để quản gia Kim dọn xuống hết đi !!

-Được sao? Vậy mau mau dọn xuống. - Taehyung thật sự mừng rỡ, đối với một tên chuyên đi học trễ như anh thì trước nay có biết ăn sáng là cái gì đâu. Bình thường không ăn nên thành ra cũng không thích ăn, nếu không phải Jungkook kéo anh lại thì bây giờ anh đâu có ngồi đây đâu chứ. Bây giờ cậu ta bảo không ăn nữa, anh mừng còn không kịp, toan ngồi dậy chạy đi.

-Ngồi xuống!! Anh không ăn hết thì đừng hòng đi đâu hết !! - Cậu quan sát vẻ mặt từ mừng rỡ chuyển sang thất vọng của anh cũng đoán được phần nào việc anh không thích ăn sáng, lại bồi thêm một câu - Kể từ bây giờ mỗi ngày đều phải ngồi ăn sáng với tôi.
Anh trợn mắt nhìn Jungkook, thật là quá đáng, bây giờ cả chuyện ăn uống của anh cậu ta cũng muốn quản, có phải tiếp theo là mấy giờ đi vệ sinh, mấy giờ đánh răng, mấy giờ đi ngủ cũng quy định luôn không. Gào thét trong lòng là thế nhưng đến khi đụng phải ánh mắt đe dọa của Jungkook thì anh cũng đành phải từ từ nhón mông ngồi xuống sao cho không chạm vào vết sưng mà cố nuốt cho xong buổi sáng, xong rồi cũng vội vội vàng vàng mà ôm cặp chạy đi, nghe loáng thoáng bên tai cái gì mà "...về sớm" lại còn cái gì mà "....đừng quậy phá.." anh cũng chả thèm quan tâm nữa, Jiminie còn đang đứng đợi anh kia kìa.

[KookTae][YoonMin][Huấn Văn] Không Biết Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ