Chap 7.1

3K 132 27
                                    

----- Biệt thự của JK & TH -----

Jungkook bế Taehyung đã say ngủ với gương mặt vẫn còn lắm lem nước mắt kia về phòng , cậu nhẹ đặt Taehyung nằm sấp xuống giường rồi với tay mở ngăn tủ cạnh bàn lấy ra một tuýp thuốc mỡ - thứ luôn được thủ sẵn trong phòng anh. Jungkook bóp ít thuốc ra tay sau đó nhẹ nhàng chậm rãi thoa đều lên cái mông nhỏ sưng cao đỏ tím lẫn lộn của Taehyung. Cậu cố gắng làm nhẹ hết sức có thể. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây cậu lại đối với Taehyung xuất hiện nhiều cảm xúc khác lạ, là lo lắng ,là vô thức cưng chiều, là không nỡ, là thương tiếc. Lắm lúc lại bất chợ nghĩ đến anh khi đang làm việc , hay đơn giản là vô thức thất thần khi nhìn thấy nụ cười của Taehyung .Chẳng biết từ bao giờ cậu lại có thể nhớ rõ tất cả những biểu cảm của Taehyung , từ những cái nhăn mày của Taehyung khi anh không vui cho tới vẻ mặt phụng phịu cùng cái chu môi của Taehyung khi bị cậu ép ăn thêm rau và cá, nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh đáng yêu của Taehyung khi đang xem hoạt hình hay những lúc cười đùa với bác quản gia luôn khiến cậu rung động, và ngay cả khuôn mặt mếu máo lắm lem nước mắt cùng đôi mắt ủy khuất nhìn cậu của anh khi phạm lỗi đã dần dần trở thành điểm yếu của cậu, có lẽ trong lòng cậu đang dần hình thành một cảm xúc nào đó...

  Do mãi mê suy nghĩ mà Jungkook quên mất việc khống chế lực đạo ở tay, vô tình đè mạnh lên vết bầm tím trên mông Taehyung , khiến Taehyung vì đau mà khẽ  "Ưm " một tiếng, giật mình tỉnh giấc

-... Đau ... - Taehyung rên rỉ kêu đau, vất vả nhỏm người dậy , ai dè lại quên đi vị trí thụ thương là cái mông mà cử động hơi nhanh, kết quả ăn đau mà hít thêm một ngụm khí lạnh,khiến bản thân phải nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau ở mông mà thở phì phò, khóe mắt lại muốn chảy nước.

Jungkook lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đỡ lấy Taehyung, tay vuốt vuốt lưng giúp anh điều hòa lại hơi thở

- Bình tĩnh, không sao, thở chậm thôi, ngoan. - Jungkook vừa xoa mông, vừa vuốt lưng, vừa ôn nhu an ủi.

- Kookie, mông anh đau~ - Taehyung sau khi bình tĩnh lại thì ngước mắt cún lên nhìn Jungkook, xuất ra giọng mũi, cũng chẳng biết từ khi nào mà từ “Kookie” phát ra từ miệng anh lại tự nhiên như vậy.

– Em biết, ngoan, lát nữa sẽ hết đau. - Jungkook không biết làm sao đành phải dỗ dành anh như dỗ trẻ con.

- Ưm... – Taehyung lúc này lại muốn nổi tính khí. Cậu chỉ toàn gạt anh, anh dù có hơi ngốc nhưng cũng không phải là đần độn. Anh đã bị ăn bao nhiêu trận đòn rồi chứ, lần này ít nhất cũng phải qua ngày mai mới có thể ngồi ghế được,  đều tại cậu khiến anh ra nông nỗi này. Nhưng Taehyung không còn đủ khí lực để cãi nhau với cậu, thế là đành yên lặng vùi đầu vào lòng Jungkook, lười nhác lên tiếng.
Jungkook nhìn Taehyung đáng yêu vùi đầu vào lòng mình như mèo con làm nũng như vậy thì tâm như nhũn ra, muốn ôm anh vào lòng mà tận lực vuốt ve nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

– Hừm, được rồi, nằm ngay lại nào, thuốc vẫn chưa bôi xong đâu.

Taehyung nghe Jungkook nói vậy thì mặt đỏ rần lên vì xấu hổ. Anh quên mất nãy giờ mình vẫn chưa có mặc quần đâu. Mặc dù Jungkook xem như đã nhìn thấy hết rồi, nhưng nghĩ đến cái cảnh mình nãy giờ đều ở trong lòng cậu làm nũng trong khi bản thân chỉ có duy nhất một cái sơ mi trắng anh mặc từ lúc đi chơi với Jimin đêm qua thì hoàn toàn không còn cái gì khác. Nghĩ đến hình ảnh một cậu trai trên người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi mỏng với cái mông sưng đỏ nằm trong lòng một cậu trai nhỏ hơn giở trò làm nũng thì mặt anh đã có chiều hướng muốn nhỏ ra máu rồi, bây giờ chỉ ước sao có một cái lỗ để anh chui xuống. Taehyung vừa nghĩ vừa vùi đầu sâu vào lòng Jungkook, cảm thấy mình làm vậy sẽ tránh được mặt cậu.

Còn về phần Jungkook , cậu không hề hay biết đến chuyện mà anh đang suy nghĩ nãy giờ, có lẽ cậu vốn đã quen thuộc với hình ảnh Taehyung mông trần nằm trên đùi cậu ăn đòn rồi nên cũng không cảm thấy đặc biệt gì, thành ra cậu cũng không hiểu được phản ứng của anh, không đáp lại thì thôi mà lại càng vùi sâu vào người cậu. Jungkook khẽ vò đầu Taehyung rồi lặp lại lần nữa.

- Này, TaeTae, sao vậy?? Mau nằm ngay lại để em bôi thuốc nào, sắp xong rồi!!

Taehyung vẫn không đáp lại, anh chỉ khẽ chuyển người rồi nằm ngay ngắn lại, đầu vẫn dính vào người cậu.

- Anh nằm như vậy thì làm sao em bôi thuốc được đây?? - Mặc dù Jungkook cao thật, tay cũng dài thật nhưng mà Taehyung cũng cao xấp xỉ cậu nha, anh nằm như vậy thì cậu bôi thuốc cho anh bằng cách nào đây ???

Taehyung vẫn không nói gì, anh chỉ hơi thu người lên phía trước, sau đó .... nhếch mông cao hơn một chút....

- " . . . "

- Anh thật là...... - Jungkook dở khóc dở cười với bộ dạng này của anh, chỉ phết nhẹ vào cái mông đang vểnh lên kia của anh, làm anh khẽ " Ưm " một tiếng rồi tiếp tục bôi thuốc cho anh.

Jungkook sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đặt Taehyung nằm ngay ngắn xuống giường. Mặc dù quá trình cả hai dằn co để cậu kéo được đầu của anh đang chôn chặt trong lòng mình ra để đặt lên gối cũng khá gian nan nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã lôi được Taehyung với cái mặt đỏ lựng không biết vì lí do gì kia ra. Chỉnh lại tư thế cho anh nằm thoải mái, không quên vun vén chăn lại kĩ càng cho anh, sau đó thì đứng lên tắt đèn, quay lại nhìn anh một cái rồi mới bước ra khỏi phòng anh, về lại phòng mình.

Lúc  Jungkook trở về thì cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, Taehyung lúc này bỗng sực nhớ đến Jimin

Không biết Jiminie thế nào rồi , Yoongi hyung liệu có nương tay chút nào không”  Anh định bụng sẽ lấy điện thoại ra gọi cho Jimin, nhưng rồi lại nghĩ dù gì bây giờ cũng đã hơn hai giờ sáng, rất có thể Jimin đã ngủ rồi, thôi thì để sáng mai gọi vậy. Taehyung nghĩ với tính cách của Yoongi hyung, cộng với những gì  đã xảy ra hôm nay, anh thật sự cảm thấy lo lắng cho Jimin, dù gì Jimin cũng là do anh kéo đi, kiểu gì cũng không tránh được cảm giác tội lỗi. Taehyung nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì cũng thấm mệt, mang theo bất an chìm dần vào giấc mộng, ngẫm nghĩ trong đầu ngày mai thức dậy nhất định phải sang tìm Jimin.

------------- End Chap --------------

[KookTae][YoonMin][Huấn Văn] Không Biết Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ