Chương 18 : Ngụy thị môn phiệt

826 3 0
                                    

Bên trong cánh cửa son rượu thịt ê hề, ngoài đường lại đầy xác người chết cóng. Ngay ở thời điểm tướng quân Đại Hạ luôn miệng nói không có bạc tương trợ lưu dân dị tộc mà ra tay hạ sát, cách đó mười dặm là cảnh ca múa thái bình bên trong thành, hương thơm hun đúc, một mảnh xa hoa đồi trụy. Mỹ nhân vòng eo như liễu, da thịt như ngọc, nũng nịu mỉm cười quyến rũ, các nguyên lão Đại Hạ sau một ngày 'cực khổ' hiện đã rũ bỏ áo quan nho nhã ban ngày, đang rượu thịt phóng đãng, vui đến quên cả trời đất.

Ngoài cửa tuyết đọng đầy tàn lá, bên trong màn tơ tung bay, ánh đèn sáng choang. Ngày hội Nguyên Tiêu, cả nước cùng ăn mừng, bao gồm cả những nữ tử phong trần này. Ngay lúc đó, có tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên vang lên, đạp tan giấc mộng kê vàng của đại gia trưởng Ngụy phiệt – Ngụy Quang, lão giả râu dài trắng như tuyết nhưng vẫn lộ vẻ tuấn tú quắc thước khẽ nheo đôi mắt hẹp dài, hắn phất tay với hơn mười nữ tử xinh đẹp đang vây quanh mình, chúng nữ tử thấy vậy liền nhất tề chỉnh trang váy áo, cúi nửa người, đầu cũng không dám ngẩng lên, chậm rãi lui ra bên ngoài.

Ngụy Quang nâng chén trà nhỏ lên, khẽ hít sâu một hơi, từ từ tựa lưng vào giường êm. Khói thơm từ lư hương lượn lờ phiêu tán trong không trung, từ bên ngoài nhìn vào, quang cảnh trong phòng thêm mấy phần mê ly.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói cung kính của thuộc hạ: "Đại nhân, Thư Diệp công tử tới."

Cũng đã đến rồi... Lão giả khẽ nhướng đuôi lông mày.

Sớm hơn so với dự tính, lãng phí công cuộc lấy lòng của Ngọc Nương một cách vô ích...

Lão cất giọng trầm thấp, chậm rãi nói: "Cho hắn vào."

Cửa phòng được mở ra, Thư Diệp thiếu tướng một thân trường bào xanh nhạt đơn giản, mộc mạc không hề giống hình thức một quý tộc nên có, sắc mặt âm trầm vội vàng đi vào, lập tức điên cuồng mở miệng: "Tại sao?"

Ngụy Quang dĩ nhiên biết Thư Diệp muốn nói đến cái gì, khẽ híp hai mắt lại, không hề nhìn hắn một cái mà chỉ thong thả ung dung nói: "Nhìn thấy trưởng bối lại không biết hành lễ, ta đã nhiều năm dạy ngươi phép tắc như thế sao?"

Ngụy Thư Diệp khẽ cau mày, nến trong góc tường cháy bắn ra tia lửa tách tách, thời gian lẳng lặng trôi qua. Vị thiếu tướng trẻ tuổi rốt cuộc cúi đầu: "Thúc thúc."

"Trên đời này không phải chuyện gì cũng cần nguyên nhân rõ ràng rồi mới đi làm, điểm này ngươi còn cần phải học hỏi Thư Du."

Thiếu tướng Thư Diệp nhăn trán, trầm giọng nói: "Vậy tại sao còn phái ta đi, ta đã hứa với bọn họ..."

"Ngươi là người thừa kế Ngụy thị đứng đầu bảy đại môn phiệt, trên người ngươi chảy dòng máu cao quý của tổ tiên, là quý tộc đứng đầu đế quốc, không cần phải làm ra chuyện hứa hẹn với đám dân đen huyết thống đê tiện kia. Tính mạng của bọn chúng chính là để chờ dịp thích hợp hiến thân cho đế quốc, người làm không sai, không cần đau lòng, cũng không cần chạy đến đây chất vấn thúc thúc của ngươi."

Lão nhân ngắt lời Thư Diệp... tiếng nói trầm thấp rổn rảng như âm thanh của viên đá rơi trên mâm đồng.

Thư Diệp lắc đầu, cau mày nói: "Thúc thúc, người đã từng dạy ta không giống như vậy."

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 ( Sở Kiều Truyện ) - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ